Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 625
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 625 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 625 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 625
“Mẹ, anh hai đã chết con cũng rất buồn, nhưng chúng ta làm người là phải biết phân rõ đúng sai”, Nhan Thành cũng nói với vẻ đầy cay đắng:
“Anh của con không phải vì Lâm Hàn mới chết. Hơn nữa, người ta còn giúp chúng ta, cho bọn họ chút đồ ăn thì có sao?”
“Mẹ nói không là không!”
Trương Quế Như giơ tay giật thau sắt lại, ném hết mấy cái bánh bao xuống đất.
Chú chó vàng nuôi trong nhà lập tức chạy tới ăn ngấu nghiến.
“Bánh bao này dù cho chó ăn cũng sẽ không cho Lâm Hàn ăn! Cậu ta không xứng ăn đồ của nhà chúng ta!”, Trương Quế Như lạnh lùng nói.
“Lâm Hàn, ngại quá, mẹ tôi bà ấy…”
Nhan Thành lộ ra vẻ áy náy nhìn Lâm Hàn.
“Không sao, tôi hiểu mà, hơn nữa Tiểu Bắc chết, tôi cũng có trách nhiệm”, Lâm Hàn nói.
“Hừ, hại chết Tiểu Bắc nhà chúng tôi còn tới đưa tro cốt! Cậu chỉ giả vờ mèo khóc chuột mà thôi!”, Trương Quế Như hừ lạnh.
Ruỳnh Ruỳnh…
Bỗng có tiếng động cơ xe truyền tới.
Một chiếc Audi A8 chậm rãi chạy tới, dừng lại trước cửa nhà họ Nhan.
Cửa xe mở ra, một thanh niên tóc đỏ bước xuống từ phía ghế lái.
“Trần Tiếu!”
Thấy thanh niên đó, sắc mặt Nhan Thành chợt thay đổi.
Người tới chính là Trần Tiếu.
Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng Nhan Thành.
Sắc mặt Trương Quế Như cũng thay đổi hẳn.
Sau khi xuống xe, Trần Tiếu bèn chạy ra sau, mặt mày đầy nịnh nọt, mở cửa xe ra.
“Ông chủ Triệu, đến rồi!”
Một người đàn ông trung niên bước xuống.
Ông ta khoảng 50 tuổi, mặc vest, ưỡn cái bụng bự, gương mặt dự tợn, còn ôm một người phụ nữ trong ngực.
Trông ngoại hình thì có vẻ là Trần Mộng – em gái Trần Tiếu.
“Triệu Cương!”
Khi nhìn thấy ông ta, sắc mặt Nhan Thành lập tức sa sầm.
Người này tên là Triệu Cương, kẻ chống lưng cho Trần Tiếu. Ông ta là ông chủ lò gạch, sở hữu khối tài sản hơn chục triệu tệ, rất nhiều đất đai trong thôn đều bị ông ta trưng thu, tính mở lò gạch.
5 mẫu đất của nhà họ Nhan bọn họ cũng bị Triệu Cương trưng thu.
Mà đằng sau chiếc Audi A8 còn có một chiếc Buick Regal, cửa xe bật mở, bốn gã đàn ông to con đeo kính đen mặc vest bước xuống.
Cả người họ đều tỏa ra khí thế lạnh như băng, trông như vệ sĩ.
“Đây là thôn họ Nhan mà cậu nói à?”
Sau khi xuống xe, một bàn tay Triệu Cương liền sờ lên mông Trần Mộng, vừa không ngừng xoa bóp, vừa quan sát cảnh vật xung quanh.
“Đúng vậy, ông chủ Triệu!”
Trần Tiếu vẫn nở nụ cười nịnh nọt, rồi chỉ vào Nhan Thành nói:
“Nhà cậu ta giao cho ông 5 mẫu đó”.
“Ồ ồ, tôi biết rồi”.
Triệu Cương gật đầu, lò gạch dưới tay ông ta chỉ trưng thu đất đai thôi đã hơn một ngàn mẫu, nên tội gì mà ông ta phải biết hết từng hộ.
Mấy chuyện vặt vãnh này, ông ta đều giao hết cho cấp dưới làm, Triệu Cương chỉ phụ trách trả tiền thôi.
“Trương Quế Như, ông chủ Triệu đến rồi, còn không mau qua đây!”
Trần Tiếu hô lên: “Có lấy tiền trưng thu 5 mẫu đất nhà bà nữa không?”
“Tiền 5 mẫu đất!”
Ánh mắt Trường Quế Như bừng sáng, vội chạy qua, đánh giá Triệu Cương một lượt từ trên xuống dưới.
Ông chủ Triệu này là người có tiếng trong huyện, bà ấy thường xuyên nhìn thấy ông ta trên kênh truyền hình huyện.