Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 619
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 619 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 619 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 619
Những thôn dân kia nghe thấy Nhan Thành còn có 1 triệu tệ thì đều hết sức ngạc nhiên, rồi bàn tán không dứt.
…
Ngô Xuyên đứng chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra rồi mở miệng nói.
“Chắc là đang gặp rắc rối rồi”.
Lâm Hàn cũng nhìn sang: “Sau khi đám đông giải tán, chúng ta hãy qua đó, bây giờ còn nhiều người quá”.
Cùng lúc đó, ở hàng ghế sau của Passat.
“Tôi hỏi giữa tôi và bố mẹ anh ta ai quan trọng hơn mà anh ta lại nói tôi vô lý! Thằng tồi!”
“Cũng may Mộng Mộng cậu biết dừng kịp lúc, quay đầu về nhà”, người phù dâu bên cạnh cười nói:
Người phù dâu này là bạn thân nhất của Trần Mộng, tình cảm hai người rất tốt.
“Đúng rồi Mộng Mộng, cậu không xuống xe, tương đương với chuyện không lấy Nhan Thành kia làm chồng. Tiền thách cưới 168 ngàn tệ lúc trước cậu có trả lại không?”, phù dâu lại hỏi.
“Trả lại á? Trả cái khỉ mốc ấy!”
“Vả lại, 168 ngàn kia còn lâu mới đủ! Dù sao thanh xuân tươi đẹp của tớ cũng đã lãng phí cho anh ta rồi!”
Nói xong lời cuối cùng, Trần Mộng cười nhạt, trong lòng lại vạch ra một kế hoạch mới.
Tại thôn họ Nhan, đám thôn dân hóng hớt cũng đã dần giải tán.
Trong phòng khách của một ngôi nhà trình tường, có hai người đang ngồi trên hai cái ghế gỗ.
Nhưng bởi vì làm việc đồng áng lâu năm, khuôn mặt hai người nọ đã ngăm đen và đầy nếp nhăn, trên tay còn có không ít nốt chai sạn, trông vẻ ngoài cứ như đã hơn 60 tuổi.
Hai người này là bố mẹ của Nhan Thành, Nhan Đại Sơn và Trương Quế Như.
Nhìn thấy Nhan Thành trở về một mình, khóe mắt còn ứa nước mắt, Trương Quế Như vội vã hỏi, bà ấy vẫn đang chờ gặp con dâu đây!
“Mộng Mộng nói sẽ không vào, bởi vì tiền thách cưới không đủ”, vẻ mặt Nhan Thành như đưa đám.
Nhan Đại Sơn cầm tẩu thuốc, cuống quýt hỏi.
“Khi nãy Mộng Mộng nói, phải thêm 800 ngàn tệ nữa mới chịu gả!”, Nhan Thành đáp.
Nhan Đại Sơn há to miệng, hai mắt trợn to, với một người nông dân cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ông ấy mà nói, 800 ngàn tệ là một con số thiên văn.
Nên biết rằng, với một gia đình nông dân, thu nhập mỗi năm còn chưa đến 10 ngàn tệ nữa là.
“800 ngàn tệ!”
Trương Quế Như cũng trợn to mắt: “Chẳng phải đã nói rõ là 168 ngàn tệ rồi sao? Tại sao lại muốn 800 ngàn tệ!”
Nhan Thành thở dài, mặt đầy tuyệt vọng: “Lúc trước đã đưa cho cô ấy 168 ngàn tệ rồi, nếu đưa thêm 800 ngàn tệ nữa thì đã hơn 900 ngàn tệ, thế có khác gì là 1 triệu tệ đâu! Tiền thách cưới mà 1 triệu tệ, một gia đình nông dân như chúng ta đào đâu ra?”
“Tiểu Thành à, Mộng Mộng muốn 800 ngàn thì cứ đưa cho con bé đi! Kết hôn mới là chuyện hệ trọng!”, Nhan Đại Sơn lo lắng nói.
Nhan Thành lập tức nói: “Dù con có độc thân cả đời, con cũng sẽ không bao giờ đưa cho Mộng Mộng 1 triệu kia làm sính lễ!”
“Bố mẹ vì con đã làm lụng vất vả cả đời rồi, khó khăn lắm mới gom góp đủ hơn 100 ngàn làm sính lễ, con không thể ngay cả tiền dưỡng lão của bố mẹ mà cũng lấy… Như thế con khác gì thằng súc vật cơ chứ?”
“Dưỡng lão? Chúng ta đã bước một chân vào quan tài rồi, còn cần gì dưỡng lão chứ… Phận làm bố mẹ như chúng ta chính là muốn nhìn thấy con lập gia đình, sinh con đẻ cái, đó mới là chuyện lớn cần lo…”
Nhan Đại Sơn rít một hơi thuốc, tận tình khuyên bảo, hai mắt ông ấy hơi mờ mịt, trong lòng tự trách, nếu mình có thể kiếm được nhiều tiền, thì con trai sẽ không đau khổ như vậy! Sẽ không bị mất mặt trước toàn bộ người trong thôn!
Trương Quế Như ngồi một bên không ngừng lau nước mắt: “Chắc là từ hôm nay, cả nhà chúng ta sẽ bị mọi người trong thôn cười nhạo đến chết mất…haiz!”
Cộc cộc cộc!
Nhan Thành nhìn sang thì thấy có 5 người đứng ở ngoài cửa.
Người dẫn đầu là một chàng trai, vóc dáng có hơi gầy gò, làm cho người khác có cảm giác là kiểu người tri thức nho nhã. Cả người thế mà lại toát ra một loại khí chất kỳ lạ.
Thân thể của ba người này phảng phất một loại hơi thở rét buốt, sau khi đi vào nhà, tự động chia ra đứng bất động hai bên. Chỉ cần liếc nhìn cũng đã làm cho cả người Nhan Thành giật bắn, trong nháy mắt cậu ấy chợt nhận ra, những người này không hề đơn giản.
“Các ngươi là?”
Chàng trai này đứng ở vị trí dẫn đầu, những người còn lại dường như là thuộc hạ của anh.