Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 605
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 605 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 605 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 605
“Bà chủ Lâm, có tin mới nhất, sáng nay, Dương Lệ đã thẳng thắn đề nghị muốn ly hôn với cậu Lâm, vả lại còn cho cậu ấy một đêm để suy nghĩ”.
Ông Vân cung kính nói.
Liễu Nguyệt Như gật đầu:
“Nếu không phải cô ta sinh ra trong gia đình thấp kém, thì làm con dâu tôi cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng gia cảnh và thân phận thật sự thua kém nhau quá nhiều, khó mà bù đắp nổi, nên cuộc hôn nhân này là điều không có khả năng”.
“Cậu nghe nói Dương Lệ muốn ly hôn, hình như rất buồn và đau khổ. Giờ cậu ấy đang ngồi trong một quán bar uống rượu giải sầu”, ông Vân đáp.
“Để nó uống đi, dù sao con người cũng là động vật có tình cảm, có lẽ uống xong, nó sẽ thoát ra khỏi mớ tình cảm ấy. Dù sao đàn ông nhà họ Lâm ta đều có chí lớn, không dây dưa lằng nhằng với ba cái chuyện tình cảm nam nữ quá đâu”.
“Hơn nữa, cô công chúa kia cũng tốt hơn Dương Lệ gấp ngàn lần, không phải sao?”
…
8 giờ tối, tại quán bar Danh Hào.
Có không ít ánh mắt nhìn về phía một chàng trai ngồi trong góc của quán bar, trên bàn chất đủ loại rượu bia, mặt cũng uống đỏ lừ.
“Chậc chậc chậc, giờ mới mấy giờ mà đã uống say như thế rồi”.
“Ngoại hình cũng khá đẹp trai, nhưng quần áo thì hơi rẻ tiền”.
…
Thiếu niên ấy chính là Lâm Hàn.
Bản thân anh cũng không biết mình uống bao nhiêu, ói ra mấy lần, cả người cảm thấy đau đầu chóng mặt, dạ dày thì nôn nao cực kỳ khó chịu.
Lâm Hàn nhìn ly rượu trước mặt, lẩm bẩm:
“Nhưng anh muốn có một lý do, chứ sao vô duyên vô cớ, cứ thế ly hôn được…”
Chợt, điện thoại anh rung lên.
“Anh Hàn”, điện thoại vừa kết nối, giọng Ngô Xuyên đã truyền đến:
“Đưa đến khách sạn Hilton nơi Tần Liên ở đi, tro cốt Tiểu Bắc đang ở đó, chọn một ngày đi về nhà Tiểu Bác, chôn… Ọe!”
Chưa kịp nói xong, Lâm Hàn đã nôn ra.
“Anh Hàn, anh làm sao thế?”, giọng Ngô Xuyên thoáng giật mình hỏi.
“Uống rượu…”
“Anh Hàn, anh đang ở đâu vậy, có phải anh gặp chuyện gì rồi không, tôi đến chỗ anh nhé”.
Ngô Xuyên lo lắng nói.
Ngô Xuyên im lặng một lát rồi nói:
“Được rồi, anh Hàn, có gì thì gọi cho tôi nhé, giờ tôi đi xử lý chuyện của Hoàng Liệt trước đã”.
Cúp điện thoại xong, Lâm Hàn tiếp tục uống rượu.
Hơn nửa tiếng sau, bỗng nhiên, có một người con gái bước vào quán bar.
“Á đù, gái xinh kìa!”
“Đẹp ghê, đặc biệt là khí chất, y như mỹ nhân cổ đại vậy!”
Cô gái ấy chính là Tần Liên.
“Mẹ kiếp, không phải người đẹp đó tìm tên nhóc uống rượu kia đó chứ!”
“Lẽ nào là bạn gái cậu ta?”
“Anh Lâm, có phải anh đã gặp phải chuyện gì rồi nên mới uống nhiều như vậy”.
“Sao cô lại tới đây?”, thấy Tần Liên, Lâm Hàn hơi sửng sốt hỏi.
“Có một người tên Ngô Xuyên đến khách sạn Hilton đưa đồ cho anh, sau đó nói với tôi anh đang ở quán bar Danh Hào. Anh ta bảo tôi đến ngồi với anh, hỏi thử xem có phải anh gặp chuyện gì không, nên tôi tới”.
“Được rồi!”
Lâm Hàn cười bất lực: “Cô đã đến thì uống với tôi vài ly đi”.
Ly rượu mạnh nóng bỏng rót thẳng xuống bụng, Lâm Hàn cảm thấy cổ họng và lồng ngực như bị lửa đốt, nóng rát cồn cào, dạ dày chợt quặn lên.
Ọe!
“Anh Lâm, anh đã uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa!”