Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 604
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 604 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 604 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 604
Khi nghe được lời thừa nhận của Dương Lệ, Vương Xuân này đúng là chồng sắp cưới của cô, con ngươi Lâm Hàn bỗng co rúc lại, cả người không kiềm được run lên, dường như đã bị sấm sét đánh thẳng vào người.
Khuôn mặt anh vặn vẹo, nhưng vẫn cố ngượng cười:
“Lâm Hàn, chuyện này em không có gì phải gạt anh cả”.
Dương Lệ mở miệng, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Hàn, trong lòng cô cũng đau đớn khôn cùng.
Dương Cảnh Đào lên tiếng: “Mong rằng lúc này cậu biết giữ lý trí, đừng làm ra chuyện bốc đồng”.
“Bởi vì chuyện ly hôn của cậu với Tiểu Lệ đã là điều đã định, Tiểu Lệ cũng đã đồng ý, cậu nên biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa, thân phận của cậu không xứng với con gái Tiểu Lệ nhà tôi, mang ra để so sánh với Vương Xuân chồng sắp cưới của con bé thì càng thua xa tám con phố”.
Quy trình tiến hành ly hôn sẽ gặp khó khăn.
“Tiểu Lệ, chúng ta về trước đi, ngày mai quay lại tìm cậu ta!”, Dương Cảnh Đào nói.
Dương Lệ liếc nhìn Lâm Hàn, trong mắt tràn đầy không đành lòng.
Cô cắn môi mỏng, quay người rời đi.
“Em biết rồi!”
Dương Lệ khẽ gật đầu, sau khi ra khỏi biệt thự, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ của BMW X5.
“Hử? Tiểu Lệ, sao em lại khóc dữ vậy?”
Vương Xuân lên xe, thắt dây an toàn, thấy Dương Lệ khóc bù lu bù loa, có hơi giật mình rồi lại bật cười nói:
“Sau khi ly hôn, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng nên mới khóc chứ gì?”
Vương Xuân thì vẫn cứ nói:
“Tiểu Lệ, khóc đi, khóc cho đã đi em. Khóc hết những áp lực trong mấy năm qua ra thì mới có thể bắt đầu cuộc sống mới”.
Vương Xuân vừa nói, vừa giơ tay tính lau nước mắt trên gương mặt Dương Lệ.
Sắc mặt anh ta khẽ đổi, trong mắt hiện lên nét không vui, nhưng vẫn rút tay về cười nói:
“Tiểu Lệ, chúng ta chỉ vừa quen nhau chưa tới 1 tiếng đồng hồ, em né anh, anh hiểu. Anh là tiến sĩ học cao hiểu rộng, nên cũng biết chừng mực, chứ không phải cái loại đầu đường xó chợ như Lâm Hàn”.
Lúc nói câu đó, trong mắt Vương Xuân chợt có nét lạnh lẽo khó nhận thấy lóe lên, hừ, một người phụ nữ đi bước nữa mà còn giả vờ thanh cao với ông đây à. Đợi lên giường, sợ là cô sẽ quỳ lạy trước mặt tôi cầu tôi đụng vào cô đấy!
Có điều, Vương Xuân cũng không vội, chỉ cần giờ bình tĩnh chờ Dương Lệ ly hôn, rồi lại nhờ Triệu Tứ Hải giúp khuyên vài câu, dần dần Dương Lệ cũng sẽ tiếp nhận anh ta thôi.
Tưởng tượng cơ thể nóng bóng của Dương Lệ nằm ở trên giường, trong lòng Vương Xuân lại cồn cào không yên.
“Tiểu Lệ, tối nay chúng ta đi uống rượu, ăn bữa cơm đi”, Vương Xuân đề nghị:
Dương Lệ im lặng một lúc rồi mới khẽ đáp: “Ừ”.
…
Lâm Hàn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, hai mắt có chút vô hồn.
Đến tận giờ, anh vẫn không hiểu, rốt cuộc thì mình làm sai điều gì mà Dương Lệ lại muốn ly hôn với anh.
“Nếu đã không nỡ, vậy tại sao lại muốn ly hôn?”
Lâm Hàn nghĩ mãi không ra, bực bội nắm tóc, trong lòng khó chịu như có một thứ gì đó nghẹn ứ lại, không thể xả ra được.
Nhưng Dương Lệ lại chính miệng thừa nhận anh ta là chồng sắp cưới. Nếu Lâm Hàn làm gì anh ta, anh sợ cô sẽ buồn.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Hàn cảm thấy mình tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Mặt khác, lại sợ làm cô ấy tổn thương.
Vả lại, bố vợ chỉ cho anh một đêm để suy nghĩ, nó tựa như một bức tường đang chắn trước mặt Lâm Hàn.
“Bây giờ, quan trọng là thái độ của Tiểu Lệ, nếu cô ấy không muốn ly hôn, thì dù Dương Cảnh Đào có nói cũng vô dụng. Nhưng mà… Tại sao Tiểu Lệ lại muốn ly hôn chứ!”
Lâm Hàn cảm thấy toàn thế giới như sụp đổ.
Cùng nhau ăn cơm, còn cả lúc Dương Lệ bật khóc khi nhìn thấy biệt thự núi Vân Mộng, và cả lúc đi dạo cùng nhau…
Đủ mọi hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Hàn.
Tại trung tâm tiếp khách Kim Lăng.
Một người phụ nữ để tóc ngắn ngồi ở trên sô pha, cả người toát lên vẻ uy nghiêm.