Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 593
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 593 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 593 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 593
Thấy đám người Vương Vũ, một gã lạnh lùng mở miệng nói.
Bọn họ chắc chắn là người của “Chấp Pháp đường” nhà họ Hoàng.
“Được!”
“Anh Hàn…”
Ngô Xuyên nhìn sang Lâm Hàn.
Lâm Hàn gật đầu với Ngô Xuyên, việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng mà làm.
Thấy cái gật ấy, Ngô Xuyên, Trần Nam và đám Tôn Hàn Các đều lấy súng đeo bên hông ra để sang bên cạnh.
Thiết bị nhấp nháy đèn đỏ ấy gọi là máy quét phòng cháy nổ, bình thường chỉ dùng ở sân bay hay nhà ga để kiểm tra an ninh.
Người của Chấp Pháp đường – nhà họ Hoàng thì dùng nó để kiểm tra xem trên người đám Lâm Hàn có mang theo vũ khí hay không.
So với Vương Vũ thì sòng bạc ngầm này của Tạ Thiên Minh lớn hơn rất nhiều.
“Chúng ta đến thẳng chỗ ông Hoàng đi”.
Vương Vũ mở miệng nói, dẫn đám Lâm Hàn đến trước cửa một căn phòng.
“Chỉ có thể dẫn ba người vào”.
Lâm Hàn dùng mắt ra hiệu bảo Trần Nam và Ngô Xuyên đi theo Vương Vũ vào phòng.
Còn mấy người Tôn Hàn Các thì đứng bên ngoài chờ, nếu xảy ra chuyện gì, Lâm Hàn có thể dùng điện thoại báo cho họ biết.
Trên đó đã có người ngồi, người thì ngoại hình xấu xí, người mặt đầy rỗ, còn có người thì vô cùng to con, người lại xăm trổ đầy mình và đều khoảng bốn năm mươi tuổi.
Trên người ai nấy đều phát ra khí thế lạnh lẽo như băng, hiển nhiên là những nhân vật nắm trùm trong Vùng Xám.
Còn ngồi ở cái sô pha chính giữa là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu đen, nước da ngăm đen, cả người toát ra nhàn nhạt uy nghiêm.
“Hoàng Liệt!”
Tên này chính là Hoàng Liệt – người đã bắn một phát vào người anh hôm ở Trần Công Quán!
Trước khi đến, Lâm Hàn còn hóa trang một phen, khiến làn da đen hơn bình thường rất nhiều, trên mặt lại tô thêm một cái nốt ruồi màu đen. Nếu không phải người quen thì hoàn toàn không thể nhận ra anh.
“Vương Vũ đến à”.
Hoàng Liệt ngồi trên sô pha lạnh nhạt liếc Vương Vũ, nói: “Tìm chỗ rồi ngồi xuống đi”.
Vương Vũ cười nói, tìm một sô pha trống ngồi xuống.
Lâm Hàn, Trần Nam và Ngô Xuyên thì đi đến đứng sau lưng anh ta.
“Cậu cũng ác đấy chứ, dứt khoát làm thịt đại ca Tưởng Đào của mình rồi lên nắm quyền, ngồi vào vị trí đại ca khu Tê Hà luôn”.
Theo mấy người trong Vùng Xám, Vương Vũ có thể lên nắm quyền là vì anh ta ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết Tưởng Đào ngồi vào vị trí của hắn ta.
Vương Vũ bình tĩnh đáp lại một cách thỏa đáng.
“Phẩm chất khá đấy, cậu có thể diệt Tưởng Đào lên nắm quyền, đó cũng là thực lực của cậu. Tôi chưa bao giờ quản mấy chuyện đó. Tôi rất hoan nghênh các đàn em tranh đấu với nhau, chỉ có thế mới tạo ra kẻ mạnh”.
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Mười mấy phút sau, lần lượt có mấy ông trùm của Vùng Xám – Kim Lăng bước vào, qua một chốc, chín cái sô pha đã ngồi đầy người.
Hoàng Liệt đưa mắt liếc nhìn mọi người, nói:
“Hôm nay, tôi tập hợp mọi người tới là vì hai chuyện”.
“Đương nhiên, có thể nói tin ấy đã gây chấn động cả Hoa Đông”, một gã đàn ông mặt đầy rỗ đáp:
“Nghe nói nhà họ Hồng đắc tội một thiếu niên, sau đó, cậu ta mời Anh trai chạy Rolls-Royce nổi tiếng trên mạng livestream khắp các trang”.
“Rốt cuộc, thiếu niên kia là ai mà có thể tiêu diệt nhà họ Hồng vậy?”
“Đúng thế, nhà họ Hồng là thế gia hơn trăm năm tuổi đó. Dù nhà họ Hoàng muốn diệt họ cũng là chuyện viển vông!”
Mọi người trong phòng đều bán tán xôn xao, vừa nghi ngờ khó tin, vừa tò mò.
“Tôi tập hợp mọi người tới để nói về chuyện nhà họ Hồng sụp đổ chứ không phải bàn về thiếu niên kia”.
“Thiếu niên kia có thể tiêu diệt nhà họ Hồng thì lai lịch và thực lực hẳn là vô cùng ghê gớm, nhưng cậu ta không có xung đột về lợi ích nào với chúng ta. Cho nên, không cần thiết phải để ý đến như vậy”.