Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 590
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 590 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 590 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 590
Liễu Nguyệt Như tiếp tục nói: “Nếu Tiểu Hàn dẫn cháu ra ngoài, người khác hỏi cháu là người của gia tộc nào, sau khi biết được xuất thân của cháu chỉ là một gia đình bình thường, ắt hẳn sẽ làm nhà họ Lâm xấu hổ không thôi”.
“Vì thế, cô tìm đến cháu là mong cháu tự giác mà ly hôn với Tiểu Hàn, bởi vì cháu thật sự không xứng với nó”.
“Trong thẻ này có 100 triệu tệ, mật mã là sáu số 0, số tiền này đủ cho cả nhà cháu tiêu xài cả đời”, Liễu Nguyệt Như nhàn nhạt nói:
“Lấy tiền rồi rời xa con trai cô đi. Cô cho cháu mấy ngày, sau mấy ngày tới cô muốn nhìn thấy đơn ly hôn của cháu”.
Hai hàng nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
“Thưa cô… Cháu thật sự không ngờ…. gia thế của chồng… không phải, của Lâm Hàn lại tốt đến vậy, cháu rất yêu anh ấy”.
“Cô biết là cháu yêu nó, nhưng thật sự cháu không xứng với nó”, Liễu Nguyệt Như nói: “Hai đứa không phải là người ở cùng một thế giới, khoảng cách đó quá lớn”.
“Vâng… Là cháu không xứng, dù sao thì cháu cũng chỉ là một cô gái bình thường, Lâm Hàn lại xuất thân từ một gia đình giàu có…”
“Số tiền này cháu xin không nhận… Lâm Hàn cũng có quyền chọn cô gái kia, lấy cháu thì nhà họ Lâm không có lợi ích gì cả, ngược lại anh ấy còn phải tốn tiền sắm biệt thự, mua xe… Cháu sẽ chủ động ly hôn với anh ấy”.
“Trái lại cháu cũng tự mình biết mình đấy”.
Liễu Nguyệt Như gật đầu: “Cháu có chắc mình không cần 100 triệu này chứ?”
Dương Duyệt lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Được rồi”.
Liễu Nguyệt Như không nói thêm, cất thẻ ngân hàng đi:
“Đương nhiên, nể tình xưa, nếu sau này cháu có gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, lúc nào cũng có thể liên lạc với cô, cô sẽ giúp cháu giải quyết, cô sẽ cho cháu số điện thoại sau”.
Nhìn theo bóng Liễu Nguyệt Như rời đi, Dương Lệ không còn kiềm được nữa, nước mắt tuôn như suối.
Cô vùi đầu cố nén tiếng khóc, cả người không ngừng run rẩy.
Đủ loại cảm xúc ấp đến, lòng Dương Lệ đau như cắt, cảm giác như có gì đó đang nghẹn nơi cổ họng, muốn trút ra lại không dám.
Từ lúc Liễu Nguyệt Như xuất hiện đến khi rời đi còn chưa đến 1 phút đồng hồ.
“Bà xã”.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhìn vào khuôn mặt người mình yêu, lại nghĩ đến mấy ngày nữa phải ly hôn với anh, Dương Lệ chua xót vô cùng.
“Anh quay lại rồi à”, Dương Lệ hít sâu một hơi, ngượng cười nói.
Lâm Hàn ngồi xuống đối diện Dương Lệ, chợt thấy hốc mắt cô đỏ au, khó hiểu hỏi.
“Không có gì đâu, chắc nhìn điện thoại nhiều mắt có hơi xót, cho nên dụi vài cái nên đỏ thôi”, Dương Lệ xua tay nói, càng nhìn Lâm Hàn lòng cô càng thêm khó chịu.
“Vâng!”
Dương Lệ gật đầu.
“Trông có vẻ cậu Lâm cũng rất thương Dương Lệ”.
Trong một chiếc xe Bentley đỗ trước cửa nhà thuốc, ông Vân nhìn Lâm Hàn và Dương Lệ vừa bước từ trong ra, cảm khái nói.
“Có tình cảm cũng là lẽ thường thôi”.
Liễu Nguyệt Như ngồi ở hàng ghế sau, cũng nhìn ra cửa kính, bình thản nói:
“Nhưng tình cảm này cũng chẳng đáng là gì với những chuyện lớn lao hơn. Nhà họ Lâm cần một người phụ nữ có gia thế tốt hơn, Dương Lệ không thích hợp làm mợ cả nhà họ Lâm”.
“Tôi nghĩ Tiểu Hàn sẽ hiểu rõ vấn đề này”.
“Cũng mong là thế”, ông Vân thầm than, từ bé, vì bố mẹ Lâm Hàn rất bận, ông cụ đã trông nom anh một thời gian khá dài.
Ông Vân biết, Lâm Hàn là một người trọng tình trọng nghĩa, muốn anh ly hôn, chắc hẳn chuyện này có hơi khó khăn đấy.
Dương Lệ không nói câu nào ngồi ở ghế phụ, lẳng lặng nhìn Lâm Hàn.
Trong lòng cô cuồn cuộn đủ loại suy nghĩ, mặc dù cô rất yêu Lâm Hàn, nhưng Dương Lệ nghĩ rằng lời mẹ Lâm Hàn nói không sai, một người xuất thân cao quý, gia thế bất phàm, thì làm sao một cô gái bình thường như cô có thể xứng đôi chứ?