Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 587
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 587
Hồng Đạp Thiên đành nuốt lại lời muốn nói, tự biết mình khá bất lịch sự.
Giọng nói Thang Ân Đình lạnh như băng: “Nể tình tôi và ông quen biết đã lâu, tôi nhắc nhở ông, tốt nhất nên mang hết bằng chứng phạm tội của mình ra đầu thú đi, nói không chừng có thể được giảm bớt vài năm tù”.
“Nếu không, tù chung thân hoặc có thể là tử hình đang đợi ông đấy”.
Tít tít tít…
“Tự…tự thú sao!”
Hồng Đạp Thiên trợn trắng mắt, cả người run lên suýt nữa đã té xỉu.
Trên thời sự còn vừa nói tiền phạt phải lên đến cả trăm tỷ đồng.
Bây giờ, ông Thang bỗng nhiên gọi điện thoại đến bảo tất cả ban lãnh đạo nên đi đầu thú, đây có khác gì nhà họ Hồng sắp diệt vong đâu?
“Anh cả, sao thế?”
Thấy sắc mặt Hồng Đạp Thiên thay đổi, Hồng Chính bèn dò hỏi.
Hồng Đạp Thiên hít sâu một hơi, ông ta vẫn không tin nhà họ Hồng sẽ bị diệt vong, bởi vì bố ông ta là Hồng Lâm Quân vẫn còn ở đây.
Nghĩ đến đây, Hồng Đạp Thiên tức tốc gọi cho Hồng Lâm Quân, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Giọng nói hốt hoảng của Hồng Lâm Quân vang vọng: “Con đợi bố một lát, bố sẽ đi hỏi chuyện ông Khương”.
Nói xong thì tắt máy.
Khoảng 5 phút sau, ông cụ liền gọi lại cho Hồng Đạp Thiên.
“Đạp Thiên à, tiêu rồi, nhà họ Hồng tiêu thật rồi!”
“Ông ta còn nói, vị kia còn nói muốn nhà họ Hồng bị diệt vong trong vòng 30 phút”.
“Bị diệt vong… trong vòng 30 phút sao…”
Ông ta càng không tài nào tưởng tượng được, phải là người thế nào mới thốt ra được những lời này chứ.
Tiêu diệt một thế gia trong vòng 30 phút sao.
Các gia tộc đối tác kinh doanh đều mất, toàn bộ ban lãnh đạo phải vào tù, lá bài tẩy lớn nhất là quý tộc họ Khương cũng không giúp được gì nữa.
Tuyệt vọng, chua chát, đau khổ…
Đủ loại cảm xúc đồng loạt ập đến trong lòng Hồng Đạp Thiên.
Nhìn thấy vẻ mặt Hồng Đạp Thiên trở nên khó coi, Hồng Chính lại hỏi.
“Ra chỉ thị, bảo tất cả lãnh đạo, dòng chính nhà họ Hồng chúng ta chuẩn bị đến sở cảnh sát đầu thú đi”.
“Đầu thú?”
Đang yên lành sao lại đi đầu thú chứ?
“Đúng vậy!”
“Bác Đạp Thiên, ai có thể lật đổ nhà họ Hồng chúng ta được chứ?”
Mọi người ngồi trên bàn đều rất khó tin, mỗi người một câu ồn ào.
“Nhà họ Hồng chúng ta làm mất lòng một vị tai to mặt lớn, vị đó bảo, muốn nhà họ Hồng chúng ta diệt vong trong vòng 30 phút”.
“Còn bên ngoài, ông Thang vừa gọi điện thoại cho anh, bảo anh dẫn toàn bộ ban lãnh đạo đi đầu thú. Thêm nữa, phía bên bố và cả nhà quý tộc kia cũng không thể giúp được nữa…”
Càng nói, giọng của Hồng Đạp Thiên càng nhỏ dần, lòng đau như cắt.
Nghe đến đây, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn im ắng, như bị mây đen bao trùm.
Tuyệt vọng, hoảng sợ, đau đớn, không ngừng bao phủ khắp đại sảnh…
Sáng sớm hôm sau, trên bản tin 7 giờ sáng Kim Lăng.
Lâm Hàn và Đường Quế Hùng cùng ngồi xem ở văn phòng.
Mặt phóng viên không chút thay đổi nói:
“Nhà họ Hồng – Kim Lăng ngoài mở nhà máy bóc lột, chèn ép công nhân ra còn bị tình nghi trốn thuế, buôn lậu và có hoạt động phi pháp gian lận tài chính. Một trong ban lãnh đạo gia tộc, cụ thể là Hồng Chính bị tình nghi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Chủ nhà họ Hồng – Hồng Đạp Thiên dính líu đến hối lộ…”
Trên màn hình TV, là cảnh tượng xe cảnh sát đỗ kín trang viên nhà họ Hồng, từng người một trong ban lãnh đạo nhà họ Hồng bị dẫn từ trong ra.