Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 569
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 569 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 569 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 569
Hiển nhiên chính Hồng Ngọc đã khiến Trần Nam bị thương, hơn nữa không biết cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để ép Trần Nam ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Mà khi Lâm Hàn đến lối ra!
Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên.
Hai tên đàn em của Vương Vũ canh lối thoát hiếm đã ngã xuống.
Một chiếc xe việt dã màu xanh bộ đội chạy qua trước mặt Lâm Hàn, Hồng Ngọc ló đầu ra cửa sổ xe.
Trong tay cậu ta đang cầm hợp đồng, cậu ta giơ ngón giữa lên với Lâm Hàn, vẻ mặt mỉa mai.
Chiếc xe địa hình màu xanh quân đội gầm rú vọt đi, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Hàn.
“Chết tiệt! Vậy mà để chạy mất!”
Lâm Hàn nhìn theo hướng bóng xe địa hình khuất xa, khuôn mặt anh lộ ra vẻ suy tư nhưng cũng không nói câu nào.
“Hahaha!”
Hồng Ngọc cầm hợp đồng cười lớn: “Tuy chuyến này chết mấy người anh em, nhưng đã đạt được mục đích, Trần Nam đã ký vào hợp đồng rồi”.
Ánh mắt cậu ta bỗng lạnh đi:
Nghĩ thế, cậu ta bèn gọi một cú điện thoại:
“Đã làm xong rồi thưa bác Đạp Thiên”.
“Vâng!”
Hồng Ngọc cúp máy.
Bỗng nhiên điện thoại của cậu ta lại reo lên.
Cầm lên xem thì nhìn thấy client thời sự nhảy lên sự kiện mới ở Kim Lăng.
“Sốc! Nhà máy tập đoàn họ Hồng rắp tâm bóc lột mồ hôi và xương máu người lao động, cuộc sống công nhân không bằng loài chó?”
“Tin mới nhất! Thành viên ban lãnh đạo nhà họ Hồng – Hoa Đông, Hồng Chính lén nuôi bồ nhí ở ngoài? Hồng Lượng có con riêng? Cuộc sống bê bối của nhà quyền thế!”
Hồng Ngọc ngẩn người trợn tròn mắt.
Cùng thời điểm đó, hai tin tức này gần như một quả bom nguyên tử dội thẳng vào Hoa Đông!
Trong bản tin, còn đính kèm những video và ghi âm của các công nhân tại hiện trường làm bằng chứng.
Sau khi xem xong, toàn bộ quần chúng Hoa Đông đều nhốn nháo.
“Lương bấy nhiêu sao mà sống chứ! Quy mô công xưởng nhà họ Hồng dù sao cũng đứng đầu thành phố Kim Lăng – thủ phủ của tỉnh Tô mà!”
“Sức lao động bỏ ra hoàn toàn không tương xứng với mức lương chút nào”.
“Đúng là phường gian ác! Nhà máy bóc lột xương máu mà!”
“Trăm năm trước, vô số người vì đấu tranh với các nhà tư bản đã đánh đổi máu tươi cùng mạng sống, mới giành được quy định mỗi ngày làm việc 8 tiếng!”
“Đây khác nào đang lạm quyền! Cũng giống như con đỉa đeo bám vào những công nhân mà hút máu mỗi ngày vậy!”
“Phải loại bỏ! Kiên quyết loại bỏ những nhà máy bóc lột này ngay lập tức!”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dưới bài báo đã có hàng trăm ngàn lượt bình luận.
Bình luận có nội dung “loại bỏ nhà máy bóc lột” đã nhận được hàng trăm ngàn lượt like!
“Đệch! Đám nhà giàu thật bê bối!”
“Hồng Chính kia lại còn nuôi bồ nhí á!”
“Cuộc sống đời tư của đám người này suy đồi quá, làm sao đủ tư cách ngồi ở vị trí cao ngất ấy chứ?”
“Hạng người này sẽ truyền bá bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực đây?”
Bên trong xe địa hình, ngón tay Hồng Ngọc điên cuồng di chuyển kéo xem bình luận trong bài báo, trên trán không ngừng vã mồ hôi lạnh.
“Sao có thể! Tại sao loại tin tức này lại bị tuồn ra ngoài, bộ PHẬN quan hệ xã hội nhà chúng ta là một đám ăn không ngồi rồi sao?”
Cả người bây giờ cứ như đang rớt vào hầm băng.
Từ nhỏ Hồng Ngọc đã được dạy dỗ rất tốt, cậu ta cũng biết dư luận đáng sợ thế nào.
Đến lúc đó, nhà họ Hồng coi như toang rồi, không thì cũng tổn thất rất nặng nề, nói không chừng sẽ bị thụt lùi 20-30 năm cũng nên!
Cùng lúc đó, tại trang viên nhà họ Hồng.