Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 555
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 555 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 555 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 555
Lâm Hàn đã bỏ ra 9 tỷ.
“Mấy ngày nay cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ giao cho tôi”, Lâm Hàn lại nói.
“Được, nhưng cậu Lâm này, nếu có việc gì cần đến tôi thì anh phải nói với tôi đấy nhé, tôi là người không chịu được nhàn rỗi!”, Triệu Nhã lập tức nói.
Lâm Hàn mỉm cười, trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Anh lại mở wechat ra, tìm liên hệ “Phùng Thạch”.
Tối qua sau khi ra khỏi quán ăn Trung Hoa, Lâm Hàn đã gọi điện cho Phùng Thạch.
Hiện nay ông ta là ông trùm bất động sản ở thành phố Đông Hải, là Hoàng đế đất đai chân chính.
Muốn đối phó với Chúc Đài thì nên tìm người cùng ngành để giải quyết, như vậy là đỡ phiền nhất.
“Sắp rồi cậu Lâm, tôi đang yêu cầu bộ phận tài vụ tính xem công ty có bao nhiêu tài sản. Sau khi tính xong tôi sẽ đến Kim Lăng, tham gia vào ngành bất động sản ở đó, dự kiến tối nay tôi sẽ đến nơi”, không lâu sau, Phùng Thạch đã trả lời tin nhắn:
“Tôi biết rồi”.
Lâm Hàn gửi tin nhắn trả lời rồi cất điện thoại vào túi.
Dương Lệ lo lắng nhìn Lâm Hàn, cô thấy vừa nãy sắc mặt anh hơi lạnh lùng.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Đi, chúng ta ra ngoài chơi thôi”.
Hai người sửa soạn một chút, sau đó Lâm Hàn lái xe đưa Dương Lệ đến đền thờ Khổng Tử.
Đền thờ Khổng Tử là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Kim Lăng, khách du lịch rất đông, nhìn thoáng qua đã thấy chật kín người. Thật ra bên trong còn có rất nhiều người bán hàng, còn có cả tiếng rao hàng.
Lâm Hàn mỉm cười theo sau Dương Lệ, đưa cô đi dạo tứ phía.
Dương Lệ vốn đã xinh, đi trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn.
“Xinh thật đấy, nhưng chàng trai bên cạnh cô ấy lại chỉ bình thường!”
“Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu”.
Ba người thanh niên nhìn vào Dương Lệ rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Có gì mà không dám chứ? Xã hội bây giờ tìm người đẹp để xin wechat không phải chuyện thường xuyên xảy ra sao?”
“Đúng đó, đi xin wechat đi! Gần đây tôi có xem một đoạn video ngắn, học được cách tìm người đẹp để xin wechat, vừa hay thử luôn”.
“Người đẹp, em có biết tôi làm nghề gì không?”
Chàng thanh niên cười tươi rói nhìn Dương Lệ.
“Làm gì?”
Dương Lệ dừng bước, nhìn cậu ta.
“Làm trộm”, cậu ta nở nụ cười thần bí, khiến người khác bất giác cảm thấy hứng thú.
“Ồ”.
Bình thường cô cũng hay xem những video ngắn, thường xuyên thấy các chàng trai sử dụng mánh khoé nho nhỏ để xin wechat các cô gái.
Theo cô thấy, trong mấy video đó, một số người vì muốn xin wechat mà dùng đủ cách trêu ghẹo, thực sự khiến người khác ngượng ngùng.
Đôi khi cô tự hỏi liệu có phải những video đó là diễn hay không?
Nhưng Dương Lệ không ngờ hôm nay mình lại gặp ở đây, trong lòng cô không khỏi có chút phản cảm.
“Này người đẹp, đừng đi mà!”
Hai chàng trai còn lại cũng ngăn cô.
Cậu ta mỉm cười, trong lòng cảm thấy phiền muộn, cô gái đối diện dường như không thuận theo chiêu trò của cậu, điều này khiến cậu có chút không vui.
“Trộm cái gì?”
“Trộm ngôi sao sáng nhất đặt vào mắt em”.
Cậu ta dịu dàng nói, rất lãng mạn:
Vừa nói cậu ta vừa mở mã QR wechat ra:
“Em quét mã của tôi là được”.
Dương Lệ lườm cậu ta rồi quay sang nói với Lâm Hàn: “Ông xã, chúng ta về đi”.
Nói xong cô kéo Lâm Hàn đi.
“Được”.
Lâm Hàn và Dương Lệ đi ngược lại để về.