Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 544
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 544 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 544 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 544
Lúc đó, trong mắt Chu Nhã Thiến lấp lánh như ánh sao, ra sức lấy lòng Hồng Phong.
Mà Hồng Phong cũng đã đáp lại Chu Nhã Thiến, tối hôm qua bọn họ cùng nhau ăn một bữa rồi được nước đẩy thuyền cặp bồ luôn.
“Nếu lấy được Hồng Phong, Chu Nhã Thiến mình sẽ chân chính bước chân vào nhà quyền thế, trở thành mợ nhỏ, đó mới là cuộc sống mà mình hướng đến!”
“Ơ? Lâm Hàn, Tiểu Lệ?”
Bỗng chốc, tầm mắt Chu Nhã Thiến rơi vào hai người Lâm Hàn.
Ánh mắt Hồng Phong khóa chặt trên người Lâm Hàn tức thì đỏ ngầu.
Bây giờ, anh ta vẫn còn ghi thù chuyện Lâm Hàn đánh anh ta hộc máu ở phố ăn vặt.
“Lâm Hàn, mày đến đây làm gì hả!”
Hồng Phong siết chặt nắm đấm muốn xông lên.
“Tôi đến đây mua nhà chứ làm gì nữa”, Lâm Hàn dửng dưng đáp.
“Tiểu Lệ, sao cậu đến Kim Lăng rồi?”
“Tớ…nghỉ phép, nên mới đến tìm ông xã chơi vài ngày”, Dương Lệ hỏi lại:
“Nhã Thiến, dạo này cậu sống ở Kim Lăng thế nào?”
“Anh ấy là con cháu thuộc dòng chính nhà họ Hồng – Kim Lăng, gia cảnh quyền thế hơn hẳn chồng của cậu luôn đó. Hôm nay anh ấy dẫn tớ đến đây sắm biệt thự”.
“Vậy thì chúc mừng cậu nha Nhã Thiến, sau cùng thì giấc mơ lấy được nhà giàu của cậu cũng đã thành sự thật”, Dương Lệ chẳng mảy may để ý đến lời khoe khoang của Chu Nhã Thiến.
“Ông xã ơi, mình đi thôi anh, biệt thự này đắt quá! Rẻ nhất cũng đã hơn 8 triệu tệ rồi, không cần phải mua đâu, vả lại…”
Dương Lệ đột nhiên khựng lại.
“Mua biệt thự à? Lâm Hàn, sao mày không tự soi lại cái bản mặt mày đi, trông xem mình là cái thứ gì chứ! Dù có đi theo Trần Nam thì cũng không đủ khả năng mua biệt thự đâu!”, vẻ mặt Hồng Phong đầy chế giễu:
“Biệt thự ở đây tệ nhất cũng hơn 8 triệu tệ, mày có cày cả đời cũng không mua nổi đâu!”
Lâm Hàn không thèm nhìn tới Hồng Phong, anh nói: “Nếu không hài lòng thì chúng ta đổi căn khác”.
“Đổi đi…”
“Hừ, không mua nổi thì đừng mua, lại ở đây giả vờ giả vịt muốn đổi căn khác”, nhân viên kinh doanh đứng cạnh nghe thế, bất mãn nhỏ giọng khinh thường.
“Tôi mua hai căn này, quẹt thẻ đi”.
Vừa rồi, Lâm Hàn để ý ánh mắt Dương Lệ dừng lại ở hai căn biệt thự này hồi lâu, biểu cảm còn hơi thay đổi.
Chắc là trong lòng cô rất thích.
“Hở?”
Nhân viên kinh doanh ngây ngẩn: “Thưa anh, anh chắc chắn mua chúng không? Hai căn này, một căn là 10 triệu tệ, căn còn lại là 15 triệu tệ, tổng cộng 25 triệu tệ đấy!”
“Quẹt thẻ đi, đừng lắm lời nữa”, Lâm Hàn mất kiên nhẫn.
“Vâng!”
“Ơ? Hình như đó là thẻ của ngân hàng Thiên Thuỵ mình?”
Chu Nhã Thiến liếc nhìn thẻ ngân hàng của Lâm Hàn, cảm thấy có hơi quen quen, cô ta còn nhớ hồi mới học việc, cô ta đã từng học qua một bài về các loại thẻ ngân hàng.
Các loại thẻ của khách hàng thuộc ngân hàng Thiên Thuỵ đều được cấp dựa theo số tiền mà khách hàng đã gửi, mà việc này thì không ngừng thay đổi.
Thẻ tiêu chuẩn là màu trắng.
Vượt qua con số 100 triệu tệ là thẻ platinum rất quý hiếm, chất liệu và cảm giác chạm vào thẻ này rất khác.
…
“Thôi vậy, nghĩ nhiều làm chi, có lẽ cũng không phải là thẻ ngân hàng bên mình!”, Chu Nhã Thiến thầm nghĩ.
Rẹt, rẹt, rẹt…
Chiếc máy in hoá đơn ra, 25 triệu tệ đã giao dịch thành công.
Người bán hàng cung kính trả thẻ lại cho Lâm Hàn, vẻ mặt niềm nở, kích động đến mức toàn thân run rẩy.
“A! 25 triệu tệ… Ông xã, anh giàu quá! Số tiền này ở đâu ra vậy?”
Dương Lệ ngẩn người.