Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 527
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 527
Trạch viện này rất lớn, chim hót líu lo, không khí mát mẻ.
Cả người gã ta mặc áo gió, làn da ngăm đen, từ trên xuống dưới tản ra sự nghiêm nghị khiến người khác không dám tới gần.
Chính là ông Hoàng, Hoàng Liệt!
Hoàng Liệt nhấp một ngụm trà, cầm điện thoại xem tin tức.
Tiêu đề trên Kim Lăng hôm nay, anh trai chạy Rolls-Royce nổi tiếng trên mạng giúp cảnh sát thành phố phá một vụ án buôn bán ma túy!
Nhìn thấy tin tức này, sắc mặt Hoàng Liệt trong khẽ biến đổi, toàn thân toát ra sát khí dày đặc, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của một người trẻ tuổi.
“Lâm Hàn… chưa chết?”
“Địa vị của hắn ở vùng xám Đông Hải rất cao, Trần Vô Cực và Ngô Xuyên đều rất kính trọng hắn, cho nên tính cách tám phần phải là người có thù tất báo. Hắn đến Kim Lăng rất có khả năng là để gây phiền phức cho nhà họ Hoàng!”
Khoé miệng Hoàng Liệt vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn.
“Nếu đã như vậy thì tao sẽ giết mày thêm lần nữa!”
Nói xong, Hoàng Liệt gọi một cuộc điện thoại.
“Tìm kiếm người này, sau khi tìm được, giết chết tại chỗ!”
…
Sòng bạc ngầm quận Tê Hà.
Tưởng Đào chờ đợi nhìn Lâm Hàn.
Ting!
Tưởng Đào lấy ra xem, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Đây là lệnh do lãnh đạo nhà họ Hoàng, ông Hoàng đích thân ban xuống.
“Tìm kiếm người này, sau khi tìm được, giết chết tại chỗ…”
Người trên bức hình giống Lâm Hàn y đúc.
Giờ khắc này, Tưởng Đào không chút do dự giơ súng lên chĩa về phía Lâm Hàn, bóp cò.
“Giết hết mấy người này đi!”
Hắn ta đồng thời hét lên một tiếng.
Mà trong giây phút súng cúa Tưởng Đào giơ lên đó, Lâm Hàn đã hành động.
Khoảng cách ngắn như vậy, tay trái của Lâm Hàn như một tia chớp bắt lấy cánh tay của Tưởng Đào.
Lạch cạch!
GIây tiếp theo, bàn tay của Lâm Hàn rơi xuống cổ tay của Tưởng Đào, anh khẽ dùng sức.
Tưởng Đào cau mày, cả bàn tay giống như cá chạch, vô cùng trơn trượt, trực tiếp rút khỏi cổ tay của Lâm Hàn.
Lâm Hàn bất ngờ, bản lĩnh của tên Tưởng Đào này không đơn giản, có lẽ là một người học võ.
Lúc này, nhóm côn đồ xung quanh đã giương súng bóp cò.
Pằng!
…
Bốn người Tiểu Đông lách mình núp xuống dưới gầm bàn đánh bạc, mỗi người rút ra hai khẩu súng lục đen kịt phản kích lại.
Ánh lửa chớp lóe.
Lâm Hàn cũng giẫm chân chui xuống gầm bàn.
Công phu cao đến đâu cũng phải e dè trước dao phay.
Lâm Hàn dù bản lĩnh tốt cỡ nào, cũng không thể chống đỡ khi đứng trước loại vũ khí nóng như súng ống.
“Giải quyết những thuộc hạ này trước, sau đó lại xử lý Tưởng Đào!”
Lâm Hàn hét lên một tiếng, anh đã quan sát một lượt, căn phòng này bị bịt kín, muốn thoát ra ngoài chỉ có thể đi qua cửa phòng.
“Vâng thưa anh Hàn!”
Tiểu Đông gật đầu, thò đầu ra bắn hai phát rồi lại rút lui.
…
Lúc này, sòng bạc ngầm bên ngoài phòng.
Những tên côn đồ đang làm nhiệm vụ quan sát hiện trường, nghe thấy tiếng súng thì thay đổi sắc mặt, chạy vội về phía căn phòng.