Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 510
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 510 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 510 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 510
Giây tiếp theo anh đã xuất hiện trước mặt Nghiêm Thương.
Tay phải anh nắm lấy cổ tay Nghiêm Thương, tay anh như móng vuốt đại bàng, nhọn hoắt, dữ tợn.
Rắc!
Một âm thanh giòn tan vang lên, là tiếng xương gãy.
Và sau đó, lại một tiếng giòn giã khác vang lên!
Rắc!
“A!”
“Aaaa!”
Hai cánh tay cậu ta đã bị Lâm Hàn bẻ gãy!
“Anh Thương!”
“Cánh tay tôi… đau… đau quá!”
Nghiêm Thương phát hiện hai tay mình đã mất kiểm soát, cứ đung đưa qua lại, rõ ràng nó đã gãy.
Lúc này, cửa phòng VIP lại được mở ra.
Người thanh niên có chiếc cằm nhọn, khí chất ẻo lả nhưng mỗi một hành động lại có sự hiên ngang tự tin.
Đó chính là Hồng Ngọc.
Ánh mắt Hồng Ngọc lạnh như băng, tiếng động bên ngoài khiến Hồng Chính ở trong phòng rất bất mãn, nên cậu ta ra ngoài xem đã có chuyện gì.
“Cậu… cậu Hồng!”
Cậu ta thuộc dòng chính của nhà họ Hồng, con trai Hồng Chính, địa vị của Nghiêm Thương so với cậu ta kém cả ngàn dặm, hai người vốn không cùng đẳng cấp.
Hồng Ngọc chỉ cần dùng một chút thế lực, một ngón tay thôi cũng đủ giết chết Nghiêm Thương rồi.
Loại người nhỏ bé này không xứng để Hồng Ngọc biết tới.
“Cậu… cậu Hồng, tôi là người nhà họ Nghiêm”.
“Nhà họ Nghiêm? Người nhà họ Nghiêm cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ ở đây, bố tôi đang ở trong phòng. Nếu cậu chọc giận ông ấy, cẩn thận ông ấy sẽ phá huỷ cả nhà họ Nghiêm!”, Hồng Ngọc lạnh lùng lên tiếng.
“Hồng Chính cũng ở trong đó?”
Không ngờ nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Hồng Chính lại xuất hiện ở nơi như thế này?
“Loại kiến hôi như cậu cũng có thể gọi thẳng tên của bố tôi à?”
Nghiêm Thương sợ đến mức run cả người, vội vã xin tha: “Xin lỗi cậu Hồng, tôi lỡ miệng rồi! Thành thật xin lỗi!”
“Tự vả miệng hai mươi cái rồi cút cho tao!”
“Vả miệng…”
“Hở?”
Lúc này Hồng Ngọc mới nhận ra, hai cánh tay của Nghiêm Thương đang buông thõng.
“Là tên ôn con này!”
Hồng Ngọc cũng nhìn sang Lâm Hàn, tò mò nói: “Chuyện này là sao?”
Nghiêm Thương kể qua toàn bộ mọi chuyện một lần.
“Loại chó cậy mặt chủ!”
“Lần trước, trên thuyền Tuý Hồng, mày cậy vào anh Trần rồi đắc tội với nhà họ Thẩm của Hoa Đông”.
“Đến một ngày nào đó, mày đắc tội với tất cả tam đại thế gia và những gia tộc nhỏ khác của Hoa Đông, thì cho dù anh Trần có nhiều tiền cỡ nào cũng chẳng cứu nổi mày đâu!”
“Yên tâm, nếu tôi đã dám làm ra những chuyện ấy thì chắc chắn phải có chỗ dựa cả rồi”, mặt Lâm Hàn lạnh tanh, cất tiếng nói.
Hồng Ngọc lạnh lùng nói: “Có điều, không phải mày thực sự cho rằng có anh Trần chống lưng cho thì mày muốn làm gì cũng được đấy chứ!? Chưa biết chừng, một ngày nào đó mày chết ở đầu đường xó chợ, anh Trần cũng chưa chắc đã biết đâu!”
“Mà tất cả những chuyện này đều do loại chó dại như mày cứ gặp người là cắn đấy!”
“Mày có thể cút được rồi”.
Hồng Ngọc nhìn sang Nghiêm Thương.