Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 499
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 499 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 499 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 499
“Nhưng thời buổi này người ta đều thanh toán qua wechat, rất hiếm người dùng tiền mặt”.
“Chuyện này khác gì mò kim đáy biển cơ chứ. Nhưng có thể gửi tận 10 tỷ tệ thì chắc chắn là con ông cháu cha lắm tiền rồi, haiz, không biết mình có gặp được anh ta không nữa”.
Chu Nhã Thiến lại mở tệp tư liệu khách hàng ra.
“Lâm… Lâm Hàn!”
Vừa thấy tên họ, Chu Nhã Thiến trợn mắt ngây ra:
Cô ta lại chợt lắc đầu: “Không thể nào, chắc chỉ là cùng họ cùng tên thôi, tên nghèo kiết xác kia lấy đâu ra 10 tỷ chứ! Hơn nữa số tài khoản này không đăng ký ở Đông Hải mà là ở thành phố Thiên Kinh, thế nên không thể nào là tên nghèo nát đó được!”
“Nhưng chỉ cần anh có tiền, tên anh là gì kệ chứ, em đều thích hết! Nhưng Hoa Hạ rộng thế này làm sao tìm ra người này đây!”
“Nhã Thiến! Nhã Thiến!”
“Giám đốc ạ!”
Chu Nhã Thiến liền vội vàng đứng lên, lễ phép chào.
“Trụ sở chính vừa gửi thông tin khách hàng cô nhận được chưa!”, người đàn ông hỏi.
“Đã nhận được rồi, nhưng giám đốc ơi, chúng ta đừng phí thời gian và công sức làm gì, Hoa Hạ lớn thế này, đi đâu mà tìm được người này cơ chứ”, Chu Nhã Thiến nói.
Người đàn ông càng thêm hưng phấn: “Cách đây 10 giây trước, tôi lại vừa nhận được tin, khách hàng vừa rút tiền ở máy ATM, địa điểm là ở gần trạm thu phí đường cao tốc khu Tần Hoài!”
“Sao cơ! Nói cách khác, khách hàng tên Lâm Hàn đang ở Kim Lăng chúng ta sao?!”
“Đúng vậy! Tại Kim Lăng, hơn nữa máy ATM cũng là của ngân hàng Thiên Thụy chúng ta, có thể trích xuất camera, thấy được tướng mạo của khách hàng Lâm Hàn!”
Giám đốc đầu tư tài chính hào hứng nói:
“Vâng!”
Tất cả các máy ATM của ngân hàng Thiên Thụy tại Kim Lăng đương nhiên đều có lắp đặt camera, có thể trích xuất bất cứ lúc nào.
Đến phòng quản lý giám sát, Chu Nhã Thiến lập tức tìm ngay camera của máy ATM thuộc ngân hàng Thiên Thụy nằm trên đường cao tốc trong ba phút gần đây.
Chu Nhã Thiến hai má ửng hồng, mở ra video.
Chu Nhã Thiến há hốc miệng, chết lặng.
Trên màn hình giám sát, người rút tiền không phải là đàn ông mà là một phụ nữ có nốt ruồi son ở giữa hai lông mày, vô cùng xinh đẹp, ở cô toát lên khí chất cổ điển.
“Lâm Hàn đâu? Sao lại trở thành phụ nữ rồi?”
…
“Cậu Lâm, tôi rút tiền xong rồi”.
Tần Liên lên xe, ngồi vào ghế phụ, mở túi lấy ra một xấp tiền giấy màu đỏ. Tổng cộng 100 ngàn tệ, cô trả lại tấm thẻ ngân hàng Thiên Thụy kia cho Lâm Hàn.
Còn về 100 ngàn tệ, là chuẩn bị cho người mà Lương Huy cử tới.
Suy cho cùng, các thủ tục mở siêu thị rất rườm rà, nếu có thể đút lót được các cơ quan ban ngành của chính phủ một lượt thì hiệu quả sẽ càng cao.
“Cậu Lâm, vừa rồi ở Trung tâm dạy múa cổ phong Cổ Vận, anh nói… nói tôi là người của anh, câu đó là có ý gì?”
Tần Liên cắn môi mỏng, bỗng nhiên mở lời, nhìn Lâm Hàn với đôi mắt to, có chút ngượng ngùng.
“Tôi bỏ tiền ký hợp đồng với cô, cô chính là người của tôi, còn có ý gì nữa sao?”, Lâm Hàn cười nói.
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Cô còn tưởng rằng… Lâm Hàn có hảo cảm với cô, nên mới nói như vậy trước mặt mọi người.
Cô cũng có ấn tượng tốt với anh.
“Vậy còn ý gì khác à?”, Lâm Hàn bất đắc dĩ.
“Được rồi”.
Tiếp đó cô lại nghĩ, một người xuất sắc như Lâm Hàn, Tần Liên cô xứng với anh sao?
Tần Liên, mày hiện giờ chỉ là một streamer, thế nào cũng không có khả năng xứng với Cậu Lâm!
Tần Liên thầm nghĩ trong lòng.
Không quá mười phút, một chiếc xe khách chạy tới Hoa Đông từ Kim Lăng chậm rãi đỗ lại bên đường.
Cô ta trông rất lão luyện với mái tóc tém, khuôn mặt trắng bóc, cao tầm 1m65, vòng ba nảy nở đàn hồi. Bước đi khí phái, mang đến cho người ta cảm giác của một nữ cường nhân.