Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 492
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 492 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 492 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 492
Khúc Hà đợi một giáo viên nữ đồng thời nhìn chiếc GMC vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô ta đột nhiên cảm thấy háo hức, khuôn mặt ửng hồng.
“Lát nữa phải gặp bạch mã hoàng tử của tôi rồi, có cần trang điểm thêm chút nữa để lưu lại ấn tượng tốt với anh ấy không?”, Khúc Hà lấy ra một chiếc gương trang điểm nhỏ.
Một giáo viên nữ khác bĩu môi.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Thông tức giận trợn mắt.
Mấy giáo viên nữ này lại vì một tên chưa bao giờ gặp mà tranh giành ghen ghét nhau, coi người lái BMW như anh ta là người vô hình, Trần Thông rất không thoải mái.
“Lâm Hàn, xe điện của cậu đâu?”
“Cho chúng tôi xem thử chiếc xe điện của cậu hình dáng thế nào đi? Không phải là một chiếc xe tàn đấy chứ! Hahaha!”
Lâm Hàn lười để ý bọn họ, lấy chìa khoá xe ra.
Đèn xe GMC sau lưng anh phát sáng.
“Xe sáng rồi!”
Nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, tim Khúc Hà như muốn nhảy lên cổ họng, kích động đến mức toàn thân run rẩy, mặt mày đỏ hồng.
Ánh mắt những giáo viên nữ khác đều hướng về chiếc GMC.
“Bạch mã hoàng tử sắp tới rồi!”
“Tôi bôi chút son!”
Khúc Hà lại nhìn xung quanh.
Bốn phía đều chỉ có mấy người công nhân, hình như chẳng có ai trông giàu có đến đây cả.
Ánh mắt cô ta loé lên, phát hiện Lâm Hàn đi về phía xe GMC.
Khúc Hà chợt tức giận: “Anh đi tìm xe điện của anh đi, đến chỗ GMC làm gì!”
“Lâm Hàn, dừng lại mau! Tên nghèo kiết xác như anh còn không xứng được đứng cạnh GMC nữa”.
Những giáo viên nữ khác như bị khiêu khích, gương mặt vô cùng tức giận.
Lâm Hàn nhắm mắt làm ngơ đi đến bên cạnh chiếc GMC, mở cửa xe rồi nổ máy.
GMC đi vào bãi đỗ xe của Wanda Plaza.
Ầm!
Cô ta trợn mắt há mồm.
“Sao…sao có thể!”
“Không phải chứ! Gặp quỷ rồi sao?”
Trần Thông trợn tròn mắt, dụi qua dụi lại vì tưởng bản thân nhìn nhầm.
“Sao có thể chứ!”
Cả người Trần Thông run rẩy, trong lòng sóng to gió lớn cuộn trào: “Sao có thể! Tên ngoại tỉnh Lâm Hàn này sao có thể chạy GMC?”
“Lâm Hàn lái GMC vào bãi đỗ xe, vậy cũng có nghĩa chiếc GMC này là của anh ta?”
Sắc mặt Khúc Hà trở nên khó coi, cảm thấy tam quan của bản thân trong phút chốc vụn vỡ, cả người phát run:
Cô ta há miệng thở dốc, trong chốc lát không tài nào tin nổi.
“Lâm Hàn…là chủ xe GMC!”
“Lâm Hàn là bạch mã hoàng tử của tôi?”
Mấy giáo viên khác đều há to mồm thành hình chữ O, thật sự không dám tin hình ảnh mà mình thấy trước mắt.
Nếu chiếc GMC này thật sự là của Lâm Hàn, vậy thì việc nhìn thấy GMC trong bãi đỗ xe hôm đi ăn cơm ở nhà hàng Eiffel có thể giải thích được rồi.
“Vậy mà Lâm Hàn lại chạy GMC?”
Anh ta đương nhiên biết đó là siêu xe hơn triệu tệ.
Một người giàu có lái xe sang hơn triệu tệ lại có thể đến nhà hàng Eiffel ăn quỵt được sao?
…
Bãi đỗ xe.
Lúc nãy dời xe anh có để ý ở rìa thấp nhất của biển cảnh báo trên đường có một dòng chữ.
“Đơn vị chịu trách nhiệm mở rộng đường giao thông, văn phòng xây dựng tập đoàn họ Hồng”.