Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 481
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 481 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 481 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 481
“Bởi vì bọn mày con nhỏ, tao cho bọn mày 3 giây để cân nhắc, thả Tạ Huyên ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả!”
“Mẹ bà nó, tao méo thả đó thì sao? Anh Kiện nhà bọn tao đã nhìn trúng Tạ Huyên rồi!”
“Ba!”
“Hai!”
“Hai ông nội mày!”
“Thầy Lâm!”
Tạ Huyên bị dọa đến nhắm chặt mắt không dám nhìn.
“Ba tên kia đều có vũ khí trong tay, Lâm Hàn sao đánh lại bọn nó chứ, tự mình chuốc khổ không thôi!”
“Thầy Trần Thông, anh đừng quên tối hôm qua một mình Lâm Hàn đã hạ mấy người bảo vệ ở Eiffel đó, hình như anh ta có học võ”, ánh mắt Khúc Hà chợt lóe, cô ta nói:
“Thế thì cậu ta càng đần hơn!”
Trần Thông nói: “Ba tên kia đều là vị thành niên, nếu đánh bọn nó thì là ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu đồn ra ngoài thì cậu ta không bị nước miếng nhấn chìm mới lạ đó!”
Chốc sau, ba tiếng trầm đục vang lên.
Đối phó với mấy con tép riu này, Lâm Hàn chẳng tốn bao nhiêu sức.
“Đỉnh quá!”
Với cô bé mà nói, Lâm Hàn chỉ biết dạy ghi-ta, làm cô bé cảm thấy anh là một người tri thức yếu ớt.
Nhưng cô bé không ngờ, thực lực của thầy Lâm lại kinh đến thế.
“Thằng nhãi, mày dám đánh bọn tao, mày có biết bọn tao là người của anh Kiện không hả!”
Lưu Vỹ cố gắng lồm cồm bò dậy, hai mắt nhìn Lâm Hàn đã đỏ ngầu, nhưng không dám xông lên nữa.
“Hừ, nhắc đến anh Kiện mày không biết cũng bình thường thôi, nhưng sau lưng anh Kiện là nhà họ Hoàng thuộc vùng xám đấy!”, Lưu Vỹ cười nhạt.
“Nhà họ Hoàng?”
“Thằng nhãi, có ngon thì mày đừng chạy, bây giờ tao sẽ gọi thêm người đến!”, Lưu Vỹ gào lên.
Lâm Hàn cười nhạo, mấy thằng choai choai này cứ đánh không lại thì chỉ biết chạy đi gọi thêm người thôi.
Vừa nói, Lưu Vỹ vừa lấy điện thoại ra định gọi người đến.
“Mày khỏi kêu người”, Lâm Hàn mở miệng.
“Tao chả sợ”, Lâm Hàn bình thản nói tiếp: “Mày nói địa chỉ anh Kiện cho tao, tao sẽ tự qua đó tìm hắn ta”.
Lưu Vỹ trợn tròn mắt, chưa nghe được yêu cầu như này bao giờ.
“Bớt nói nhảm đi, dẫn tao đến đó ngay!”
“Thằng nhãi, mày chán sống rồi à? Tao nói cho mày biết, bọn tao đều là đàn em của anh Kiện, mày đánh bọn tao còn dám đi tìm anh ấy, nếu mày thật sự đến đấy thì sẽ bị đập cho một trận tơi bời!”, Lưu Vỹ cười nhạt.
“Đừng nói là mày bị ngu nhá! Được rồi, tao sẽ dẫn mày đến chỗ anh Kiện nhà bọn tao!”
Dứt lời, ba tên đám Lưu Vỹ quay người bước xuống cầu thang bộ.
“Thầy Lâm, em cũng muốn đi với thầy!”
Tạ Huyên gọi lớn, nhanh chóng chạy theo.
“Nếu cậu đi chính là bỏ bê công việc! Ông chủ chúng tôi có quyền đuổi cậu đấy! Cậu sẽ không nhận được một đồng lương nào đâu!”
Lâm Hàn vốn chẳng may mảy để ý tới lời nói của Trần Thông, anh quay sang nói với Tạ Huyên:
“Phải đi chứ ạ! Thầy Lâm, Phạm Kiện có chút thế lực ở quanh trường bọn em, nếu thầy đến đó mà gặp nguy hiểm thì em… Em có thể năn nỉ giúp thầy”, Tạ Huyên cắn môi.
Lâm Hàn bất lực, thì ra cô nhóc này đang lo anh sẽ gặp nguy hiểm.
“Đúng rồi, anh Kiện bọn mày nói đang ở đâu?”
“Trường Nhất Trung – Kim Lăng! Địa bàn của anh Kiện ở đó!”, Lưu Vỹ hãnh diện nói.
Lâm Hàn gật đầu, biểu tình bình thản.
Sau khi đám người Lâm Hàn rời khỏi.
“Báo cáo chuyện này với ông chủ chúng ta đi, tự ý bỏ bê công việc như thế có thể nói người này không có trách nhiệm gì đâu! Loại người này phải đuổi việc ngay!”, Trần Thông lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, mấu chốt là anh ta cũng chẳng có một bằng cấp về ghi-ta nào cả, cũng không xứng làm giáo viên!”