Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 478
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 478 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 478 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 478
“Mấu chốt là sau khi donate cho tôi xong, anh ta nói ngay trong phòng livestream là muốn bao nuôi tôi”, Tần Liên nói: “Mỗi năm sẽ cho tôi 10 triệu tệ tiền bao nuôi”.
“Gặp phải loại người này, cô cứ thẳng tay chặn luôn đi”.
Ví dụ như… ngủ với người nổi tiếng trên mạng.
“Tôi không chặn được, tôi không có quyền hạn đó”.
“Anh Lâm, nếu Chàng trai trong gió thật sự tìm được tôi, liệu có gặp nguy hiểm không?”
Trong mắt Tần Liên hiện lên vẻ lo lắng.
“Ừm, ừm!”
Tần Liên gật đầu, có lời này của Lâm Hàn, cô cũng yên tâm, quay lại tiếp tục livestream.
Việc thứ hai là nhận tập tài liệu Thẩm Hoài Xuân gửi tới, tài liệu về các gia tộc lớn ở Kim Lăng.
Sau khi nhận rồi tải xuống, Lâm Hàn mở tệp ra đọc.
Theo như tài liệu, thành phố Kim Lăng có ba gia tộc lớn, nhà họ Nghiêm, nhà họ Trương, nhà họ Khánh.
Bản chất của ba gia tộc lớn này cũng tương tự như bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải.
Hơn nữa, ba gia tộc lớn này nương tựa vào nhà họ Hồng, nói một cách đơn giản thì họ là đàn em của nhà họ Hồng.
Nhà họ Hồng ăn thịt, ba gia tộc lớn có thể húp canh.
“Trưa hôm qua, người muốn giành phòng tổng thống với mình họ Nghiêm, chắc là người nhà họ Nghiêm”, Lâm Hàn sờ cằm nghĩ thầm.
…
Người lái xe, chính là Lâm Hàn.
Không lâu sau khi xe dừng lại, một chiếc xe Buick Business phóng ra khỏi lối ra cao tốc.
Chiếc xe Buick Business từ từ lái đến như thể nhìn thấy Lâm Hàn, dừng trước mặt anh.
Cửa xe mở ra, bốn người đàn ông cao lớn lần lượt bước xuống xe, đứng thành một hàng trước mặt Lâm Hàn.
Bốn người này là tinh anh trong tinh anh của Tôn Hàn Các, theo lệnh Ngô Xuyên tới đây làm việc cho Lâm Hàn.
Bốn người đồng thanh gọi, giọng nói cung kính.
Người đàn ông to cao bên trái thoáng liếc nhìn Lâm Hàn, đồng tử đột nhiên co rút:
Gã nhớ chàng thanh niên này.
Vào ngày làm lễ kế nhiệm của Ngô Xuyên, tại phòng khách số ba, gã thấy thân thủ chàng thanh niên này không tệ, khống chế được Khương Khang mà không chút tổn hại, vì vậy gã muốn kéo anh vào Tôn Hàn Các, nhưng anh lại từ chối.
Nhưng gã không ngờ người Ngô Xuyên muốn gã bảo vệ bằng cả tính mạng, lại là chàng thiếu niên này!
Sau đó, ánh mắt gã lại đảo qua, trong lòng kinh hãi.
“Lâm Hàn… Tôn Hàn Các…”
Gã bỗng nhiên nhận ra, tên của tổ chức Ngô Xuyên thành lập và đặc biệt chú tâm tuyển chọn, còn có ý nghĩa khác.
“Tôn…tôn sùng Lâm Hàn!”, trong lòng người đàn ông vạm vỡ dậy sóng, chẳng lẽ Lâm Hàn này chính là đại ca của anh Xuyên sao?
“Anh biết tôi à?”
“Anh Hàn, anh đúng là bận nhiều việc mau quên, hôm ở phòng tiếp khách số 3 tại Trần Công Quán chúng ta từng gặp nhau rồi”, người đàn ông vạm vỡ cười gượng.
“Thì ra là anh”.
“Vâng, nhưng tôi không ngờ anh Xuyên cử tôi đến bảo vệ người tên Lâm Hàn lại là anh Hàn anh”, anh ta cười nói, đáy mắt hiện lên tia kính nể.
Nhưng từ bây giờ, bọn họ sẽ một mực trung thành với Lâm Hàn.
“Thưa anh Hàn, đã nói rõ rồi ạ, anh Xuyên bảo chúng tôi đến Kim Lăng tất cả đều nghe anh Hàn phân phó, đồng thời phải đảm bảo được an toàn cho anh Hàn”, người đàn ông vạm vỡ nói.
“Ừ”, Lâm Hàn gật đầu: “Trước hết, giới thiệu cho tôi biết đi”.
“Chào anh Hàn, tôi là Tiểu Nam”.
“Tôi là Tiểu Tây”.
Lâm Hàn gật đầu, Tiểu Nam thì xỏ khuyên bên tai trái, bờ vai cơ bắp cuồn cuộn. Khóe mắt Tiểu Tây có một vết sẹo nhỏ do dao để lại, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Cả người Tiểu Bắc toát lên vẻ yên tĩnh kiệm lời.
Sau khi Lâm Hàn ghi nhớ ngoại hình và danh hiệu của bốn người rồi nói: