Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 477
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 477 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 477 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 477
Ba vệ sĩ lập tức giải tán.
Phịch!
Thẩm Xuân Phong nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Thẩm Hoài Xuân lại cất lời, giọng ông ta nghiêm túc, không hề giả dối.
“Chú, đừng giết cháu mà!”
“Cầu xin chú đừng giết cháu! Cháu là cháu ruột chú mà!”
Thẩm Hoài Xuân chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Xuân Phong, im lặng không nói.
Cậu ta lại nhìn Lâm Hàn, bò tới trước mặt anh cầu xin:
“Lâm Hàn… À không, cậu Lâm, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi!”
Bây giờ cậu ta đã hối hận xanh ruột rồi, cuối cùng cũng hiểu câu nói “Thẩm Hoài Xuân cũng không cứu được cậu” của Lâm Hàn trên thuyền Tuý Hồng. Câu này là bốc phét ư? Là sự thật đó!
Ngay cả Thẩm Hoài Xuân cũng phải gọi Lâm Hàn là cậu Lâm, thái độ còn tôn kính như vậy thì sao ông có thể cứu được cậu?
“Hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, nếu không phải cậu họ Thẩm thì bây giờ cậu đã là một cái xác rồi”.
Nói xong Lâm Hàn ném khẩu súng sang một bên, vệ sĩ lập tức bắt lấy.
Thẩm Hoài Xuân nói.
“Cảm ơn cậu Lâm! Cảm ơn cậu Lâm!”
Thẩm Xuân Phong dập đầu cảm ơn, trán cậu ta chảy đầy máu.
“Tập hợp thông tin của tất cả các gia tộc lớn thành một file, lát nữa gửi vào wechat cho tôi”, Lâm Hàn nói với Thẩm Hoài Xuân.
Lâm Hàn ném điện thoại cho Thẩm Xuân Phong, chắp hai tay sau lưng, đi về phía lối ra của bãi đỗ xe.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Hàn, Thẩm Xuân Phong vẫn còn sợ hãi.
Tay phải cậu ta run lên, nhấc máy nói:
“Thẩm Xuân Phong, tôi chỉ nói với cậu một điều!”
“Nếu không có nhà họ Lâm thì Thẩm Xuân Phong cậu chẳng là gì cả!”
“Hả?”
“Vừa nãy cậu Lâm cũng nói rồi, vì cậu họ Thẩm nên mới tha cho cậu một mạng, tôi hy vọng cậu sẽ ghi nhớ bài học hôm nay, nếu sau này cậu còn dám đắc tội cậu Lâm nữa thì không cần cậu Lâm ra tay, mà chính tôi sẽ xử lý cậu!”, Thẩm Hoài Xuân sát khí đằng đằng:
“Vâng, vâng, vâng! Cháu hiểu rồi! Sau này cháu sẽ không bao giờ đắc tội với Lâm Hàn… à không, cậu Lâm nữa!”
Thẩm Xuân Phong gật đầu thật mạnh, không dám làm trái lời.
Lâm Hàn về đến phòng tổng thống của khách sạn Hilton.
“Hế, anh Lâm, sao anh lại bị thương rồi?”
“Tôi vừa xảy ra chút xung đột với người ta”.
Lâm Hàn chạm nhẹ vào má trái, đau rát:
“Được!”
Tần Liên lập tức tìm túi đá cho Lâm Hàn.
Tần Liên ở bên cạnh nhìn cũng cực kỳ đau lòng:
“Anh Lâm, ai xảy ra xung đột với anh vậy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại gây phiền phức cho anh?”
“Thẩm Xuân Phong!”
Tần Liên sợ hãi: “Thẩm Xuân Phong của nhà họ Thẩm ở Hoa Đông?”
Đôi mắt to của cô ấy khẽ đảo: “Anh Lâm, vậy Thẩm Xuân Phong gây phiền phức cho anh có phải là chuyện anh vì tôi mà nâng giá với anh ta ở thuyền Tuý Hồng không? Hay là chúng ta đổi nơi khác sống để tránh đi, dù sao anh ta cũng là người của nhà họ Thẩm ở Hoa Đông, chúng ta không động vào được đâu”.
“Yên tâm, tôi chỉ bị thương thôi, còn Thẩm Xuân Phong có thể sẽ phải nằm trên giường bệnh năm, sáu tháng tới”, Lâm Hàn cười khẽ: “Vậy nên không cần phải trốn”.
Mặc dù không biết Lâm Hàn xử lý Thẩm Xuân Phong thế nào, nhưng từ giọng điệu của anh, cô biết anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.
“À đúng rồi, buổi livestream hôm nay thế nào?”, Lâm Hàn hỏi.
“Ừ, khá đấy”, Lâm Hàn gật đầu, có thể số quà hôm nay Tần Liên nhận được sẽ vượt mức bốn triệu tệ.
“Nhưng có một ID của đại gia tên Chàng trai trong gió, hôm nay lại donate cho tôi món quà trị giá năm trăm ngàn tệ”, Tần Liên nhíu mày.