Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 466
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 466 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 466 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 466
“Ừ, tôi biết rồi”.
Lâm Hàn trả lời lại tin nhắn, tâm trạng không tệ, 2.96 triệu, chiếu theo hợp đồng, anh cũng có thể nhận được hơn 1 triệu.
Cô đi dép lê và quấn khăn trắng trên đầu, trên người còn đang tỏa hơi nóng, vì nhảy múa nên cô sở hữu thân hình hoàn mỹ, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Hàn với vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài miên man.
Làn da mịn màng trắng nõn lộ ra như búng ra sữa, thoang thoảng một mùi thơm nhàn nhạt, khiến Lâm Hàn nhìn tới có chút ngẩn ngơ.
“Cậu Lâm…”
Cánh tay ngọc của Tần Liên túm lấy khăn tắm quấn quanh ngực, nhìn Lâm Hàn.
“Tần Liên, hậu trường vừa gửi số liệu thống kê tới, trong một buổi chiều, số lượng quà tặng mà cô nhận được tổng cộng trị giá 2.96 triệu, phần của cô là 1.48 triệu”, Lâm Hàn mở miệng nói.
Tần Liên há hốc mồm kinh ngạc, 1.48 triệu, là thu nhập một năm nhận quảng cáo video ngắn trước đó của cô.
Mà hiện tại trong một buổi chiều, đã kiếm được hơn 1triệu?
“Nhưng nghĩ lại, hôm nay có rất nhiều người giàu có gửi phần thưởng cho tôi, đặc biệt có một người có ID gọi là ‘người đàn ông trong gió’, đã thưởng cho tôi 500 ngàn”, lòng Tần Liên thầm nghĩ: “Những người còn lại cộng vào cũng gần 3 triệu rồi”.
“Cố lên, trở thành streamer top 1 trong giới livestream trong tương lai không phải là việc không có khả năng”, Lâm Hàn khuyến khích.
Tần Liên mạnh mẽ gật đầu.
Một đêm yên tĩnh.
“Lâm Hàn, vị mỹ nữ hôm qua đi cùng anh là ai vậy? Có thể cho tôi wechat của cô ấy không?”
Vừa đến trung tâm dạy ghi-ta Punk, Trần Thông nóng lòng chạy tới hỏi.
“Một người bạn của tôi”, Lâm Hàn mặt không biểu cảm liếc Trần Thông nói.
“Bạn của cậu? Lâm Hàn, sao tôi lại có cảm giác cậu đang đùa giỡn tôi vậy”.
“Nếu là hỏi đường, anh còn tới tìm tôi hỏi wechat của cô ấy?”, Lâm Hàn nhìn Trần Thông giống như đang nhìn một đứa ngốc.
“Cậu!”
Trần Thông giọng điệu ngưng trệ, trong mắt lộ ra lạnh lùng: “Tên nghèo kiết xác chết tiệt, cậu không xứng với mỹ nữ đó, còn ì ạch không chịu đưa id wechat cho tôi, đúng là đồ keo kiệt! Nếu cậu đã như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!”
“Chào thầy!”
“Chào các em”, Lâm Hàn mỉm cười, bỗng nhiên phát hiện trong góc có nhiều thêm một bạn học nữ.
Bạn học nữ này tầm mười bảy mười tám tuổi, có lẽ vẫn đang là học sinh phổ thông.
“Bạn học mới đến, mời em giới thiệu bản thân với mọi người.”
Lâm Hàn mỉm cười với cô gái.
“Được rồi, mời em ngồi”.
Lâm Hàn gật đầu bảo Tạ Huyên ngồi xuống.
Vì vậy, một số học sinh học văn hóa không tốt lắm sẽ chọn học các môn học nghệ thuật như hội họa, piano, violin….
Đến lúc đó có thể thi vào học viện nghệ thuật, loại học viện này không yêu cầu quá cao về điểm văn hóa mà coi trọng điểm nghệ thuật.
Tiếp đó Lâm Hàn bắt đầu tiết học.
Trong lớp, Lâm Hàn nhận thấy Tạ Huyên vẫn luôn im lặng lắng nghe, rất ít khi phát biểu đặt câu hỏi, có chút trầm lặng ít nói so với các bạn học khác.
Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Đã gần trưa, khi tiết học của Lâm Hàn kết thúc, Khúc Hà đột nhiên gọi anh tới phòng họp.
“Chứng chỉ guitar cấp bảy!”
“Thầy Trần Thông thật là lợi hại, 25 tuổi đã thi đậu chứng chỉ guitar cấp bảy!”
Các giáo viên nữ gần đó vô cùng hâm mộ nhìn vào tấm giấy chứng nhận, bàn luận sôi nổi.
Đặc biệt có một nữ giáo viên nghe nói thu nhập hàng tháng của Trần Thông trên mười ngàn tệ thì ánh mắt sáng ngời nhìn anh ta.
“Chỉ cần các cô nỗ lực luyện tập guitar thì đạt được chứng chỉ cấp bảy chỉ là việc trong tầm tay”.
Mắt anh ta lại lóe sáng khi thấy Lâm Hàn bước vào phòng họp, cầm tờ giấy chứng nhận trên bàn và lắc lắc với Lâm Hàn.