Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 452
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 452 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 452 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 452
“Giá nhà ở Kim Lăng, nếu rẻ thì hơn mười ngàn, mà đắt thì năm sáu mươi ngàn. Một công nhân như tôi, trong tay cầm đồng lương ba bốn ngàn tệ, đời này cũng không thể mua được nhà và định cư ở Kim Lăng. Anh có biết thế nào gọi là cuộc sống tuyệt vọng không? Đây chính là tuyệt vọng!”
“Một tháng lương của anh chẳng qua chỉ đáng giá một bữa ăn của những cậu ấm cô chiêu kia. Đây chính là tuyệt vọng!”
Khuôn mặt của người thanh niên đầy vẻ buồn khổ, sau đó anh ta lại nhìn lên sân khấu, ánh mắt hồi phục một chút sắc thái.
“Nhưng tới thuyền Túy Hồng, mọi thứ đều thay đổi”.
“Đồng thời ở đây, anh cũng có thể gặp những phú nhị đại đỉnh cấp kia, ăn chơi đàng điếm, thực sự thấy cuộc sống của họ, thậm chí có thể ảo tưởng bản thân chính là một phú nhị đại, hai mươi ngàn này tiêu cũng đáng!”
“Nói tóm lại, trên thuyền Túy Hồng này, hai mươi ngàn phí vào cửa cho phép anh trải nghiệm thế nào được gọi là tôn nghiêm, thế nào là người giàu có chân chính, và thế nào là cuộc sống của người có tiền!”
“Đương nhiên, ngày mai trời sáng, tôi lại phải trở lại nhà máy, chăm chỉ làm việc bên dây chuyền sản xuất. Bây giờ, hôm nay có rượu hôm nay say!”
Nghe xong lời này, Lâm Hàn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói nhiều.
“Người anh em, nói thật với anh, có 40% khách ngồi ở tầng một của thuyền Túy Hồng này đều ôm suy nghĩ giống như tôi”, người thanh niên lại cười ha ha nói.
“Tầng hai thì sao?”, Lâm Hàn tò mò hỏi.
Người thanh niên nhìn lầu hai với vẻ hâm mộ: “Nhưng nếu muốn lên tầng, giá cả rất đắt, năm mươi ngàn một người, đã trừ giá vé”.
“Vậy tầng ba?”
Lâm Hàn nhìn tầng ba của chiếc thuyền hoa.
Trên đó chỉ bày một chiếc bàn dài, cũng là nơi cao nhất của thuyền hoa, tầm nhìn đẹp nhất, phục vụ hai bên là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt đỉnh, vóc dáng gợi cảm.
Người bên trái mặc bộ đồ Armani với chiếc cằm thon gầy nổi bật trên gương mặt trắng nõn, giống như một người phụ nữ. Ánh mắt anh ta thâm thúy, toàn thân tràn đầy tự tin, khí chất cử chỉ đều khiến người khác nghẹt thở.
Người bên phải thì mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng với mái tóc chải ngược ra sau, khi cười tạo cho người ta cảm giác cà lơ phất phơ, nhưng chiếc đồng hồ Roger Dubuis trị giá hơn một triệu sáng lấp lánh trên cổ tay khiến cả người anh ta bao trùm trong hơi thở giàu sang bất phàm.
Dù trang phục mặc bình thường nhưng khi ánh mắt của hai người đàn ông bên cạnh rơi xuống người cô lại không mang theo bất cứ tia khinh thường nào, dường như người con gái này có địa vị ngang hàng với họ.
“Tầng ba à, đúng là không đơn giản!”
“Ba người đang ngồi trên tầng ba đó, là con em thuộc ba thế gia lớn của Hoa Đông, nhà họ Thẩm, Hồng cùng Hạ, địa vị trên cao”, người thanh niên trong lòng kinh hoảng:
“Đây là phú nhị đại chân chính, không chỉ giàu có, còn có quyền thế ngất trời, chỉ cần ngáp một cái, cả Hoa Đông đều phải rung chuyển!”
“Người mặc trang phục Armani tên là Hồng Ngọc, là con em dòng chính của nhà hộ Hồng”.
“Cô gái mặc váy trắng bên cạnh tên là Hạ Sương, nội tình tôi không rõ, chỉ biết rằng cô ấy là người của nhà họ Hạ”.
“Những tên nhà giàu này mỗi đêm ăn chơi tiêu xài ít nhất cũng 500 ngàn trên thuyền Túy Hồng”, người thanh niên vừa hâm mộ vừa ganh tị nhìn lên tầng 3 nói:
“Bọn họ vừa sinh ra thì đã ở vạch đích của những người dân đen như chúng ta, mà thậm chí có khi sống thêm 10 kiếp nữa chúng ta cũng không với tới được tầng lớp của bọn họ”.
Trên tầng 3 của thuyền hoa.
Hồng Ngọc, người đang mặc cả bộ Armani, mở miệng hỏi.
Gương mặt cậu ta trắng nõn với cái cằm gầy gò, khi cười lên làm cho người khác có cảm giác khá mềm mại.
“Mà cậu cũng biết đấy, nào giờ tôi chỉ là cậu ấm ăn no chờ chết thôi, bằng cấp cũng toàn bỏ tiền ra mua, thì làm sao có thể tự mở công ty mà đầu tư cơ chứ? 100 triệu này vào tay tôi thế nào cũng như bát nước hất đi thôi”.
“Tấm gương noi theo?”, Hạ Sương ngồi cạnh đó nhàn nhạt hỏi:
“Tấm gương của anh là livestream Sa Ngư đang siêu hot hiện nay à?”
“Livestream Sa Ngư kia là một tân binh mới nổi gần đây trong ngành livestream, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hình như giờ đã nhảy vọt lên hàng thứ 3 trong ngành livestream. Không bao lâu nữa, có khi đủ điều kiện để lên sàn NASDAQ rồi”.