Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 445
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 445 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 445 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 445
Nhưng mặc kệ sự thật có ra sao, Hoàng Liệt đúng là người của nhà họ Hoàng.
Lần hành động này của gã ta chính là đại diện cho nhà họ Hoàng.
“Còn những tên bịt mặt vải đen kia là người của ai?”, Lâm Hàn lại hỏi.
“Những tên đó đều là sát thủ của nhà họ Hoàng, do Hoàng Liệt dẫn tới từ Kim Lăng”, Ngô Xuyên đáp:
“Trước khi những sát thủ kia của nhà họ Hoàng tiến vào Trần Công Quán, Giang Sấm đã mang sơ đồ và địa điểm bố trí các thành viên Tôn Hàn Các trong Trần Công Quán cho Hoàng Liệt. Vì thế những sát thủ kia mới dễ dàng xông vào Trần Công Quán như vậy”.
“Cũng vì lẽ đó, lúc Hoàng Liệt ám sát anh xong thì đã bỏ trốn một cách suôn sẻ”.
Vẻ mặt Ngô Xuyên tràn đầy bất lực:
“Một khi Hoàng Liệt rời khỏi Đông Hải, không còn nằm trong địa bản của chúng ta nữa thì càng khó để bắt được gã ta”.
Hơn nữa, người này tâm tư kín đáo, tính cách quyết đoán, khoảng khắc gã ta bắn lén Lâm Hàn, ngay cả anh cũng không tài nào ngờ đến.
Nếu không vì vị trí nhắm lệch 2mm, Lâm Hàn chắc chắn đã bỏ mình.
“Đến Kim Lăng”.
Lâm Hàn nói.
Ngô Xuyên nheo mắt: “Anh Hàn, anh muốn…”
“Giết Hoàng Liệt, diệt nhà họ Hoàng!”
“Anh Hàn, tôi sẽ đi cùng anh!”
Cả người Ngô Xuyên run lên, lập tức nói:
“Anh không cần theo đâu, bây giờ toàn bộ vùng xám thành phố Đông Hải đều xem anh là lãnh đạo, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, vả lại anh cũng vừa kế nhiệm, việc cần làm bây giờ là đứng vững ở Đông Hải đã”, Lâm Hàn nói:
“Nhưng tôi lo lắng cho an toàn của anh…”
Ngô Xuyên há miệng.
Bây giờ, anh vừa phẫu thuật xong, vết thương vẫn chưa lành lặn, cơ thể còn rất yếu.
“Vâng, vậy anh Hàn nghỉ ngơi đi!”
Lâm Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên bị tiếng reo của điện thoại đánh thức.
“Alo”, Lâm Hàn nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Có chuyện gì?”, Lâm Hàn hỏi.
“Còn nhớ chuyện nhà tôi ngỏ ý muốn mua Californium chứ”, Hồng Nhai cười nhạt:
“Thế nên tôi đã đón người nhà cậu đến chỗ tôi ở một đêm”.
“Để cậu nghe thử nhé”.
“Mấy người làm gì vậy!”
“Tại sao lại bắt tôi đến nơi này!”
“Lâm Hàn, giọng nói này cậu thấy quen lắm đúng không? Bọn họ chính là người thân thiết và yêu quý nhất của cậu đấy!”, tiếng cười Hồng Nhai càng lớn thêm.
“Ông bắt họ làm gì?”
Vẻ mặt Lâm Hàn vẫn bình tĩnh, tò mò hỏi.
Hồng Nhai cười lạnh:
“Để thằng nhóc Lâm Hàn này nghe tiếng người nhà cậu ta gào hét thảm thiết thế nào!”
Chát!
Đầu dây bên kia vang dội tiếng roi quất vào da thịt, Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải gào hét thảm thiết không thôi.
“Ông tìm thằng vô tích sự Lâm Hàn kia mà đánh, tại sao lại bắt chúng tôi chứ! Á á á!”
“Đau chết tôi rồi!”
Trong căn mật thất vài mét vuông, Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải bị roi quất đến rách da nát thịt, miệng vết thương máu me bê bết.
Toàn thân hai người đau rát.
“Lâm Hàn, cậu nghe thấy chứ? Tiếng gào hét của bố vợ và anh rể cậu đấy! Đây là điều mà nhà họ Hồng muốn cậu trả giá!”
Hồng Nhai cầm điện thoại lên, khàn giọng nói.
Trận cười này còn làm anh động vào miệng vết thương, đau đến toát mồ hôi lạnh.