Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 436
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 436
Bọn họ biết, Ngô Xuyên muốn chân chính kế nhiệm được vị trí của Trần Vô Cực, thì quan trọng nhất là phải thông qua ngưỡng cửa của sáu nguyên lão này.
Thạch Tông nhìn chằm chằm võ đài, nín thở, tim như ngừng đập.
Trần Nam và Hà Lộ cũng đồng dạng như thế.
“Hử?”
Lỗ tai Lâm Hàn giật giật, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, bởi vì có tiếng trầm đục vang lên đâu đó.
Bặc!
Bặc!
“Âm thanh này… Có chút giống tiếng súng, có điều, đã được gắn thêm ống giảm thanh…”
Ánh mắt Lâm Hàn lóe lên, lòng chợt lo lắng, có linh cảm xấu:
Anh nhìn về phía lan can ở tầng ba của tứ hợp viện, chỗ đó vẫn có hàng loạt mấy gã đeo kính đen đứng nghiêm, lạnh lùng nhìn xuống do Tôn Hàn Các sắp xếp.
Có điều… Hình như thiếu bớt mấy người và có thêm mấy gương mặt mới.
Lâm Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhìn về phía võ đài.
“Sáu vị, mọi người có đồng ý không?”
Bọn họ đều khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, cả người tràn ngập sát khí, đều là những người cùng vào sinh ra tử, xông pha bạt mạng với Trần Vô Cực mới có địa vị như ngày hôm nay.
“Tôi đồng ý!”
Một nguyên lão ngồi phía ngoài cùng bên trái nói.
“Tôi cũng đồng ý!”
“Vô Cực, tôi tin tưởng mắt nhìn người của ông!”
“Tôi cũng khá là thích tên nhóc Ngô Xuyên này, sau khi cậu ta kế nhiệm ông, tôi sẽ dốc sức giúp đỡ”.
Chỉ qua vài giây, trong sáu nguyên lão thì đã có năm người đồng ý Ngô Xuyên kế nhiệm.
Năm với một, so về số lượng thì đương nhiên Ngô Xuyên có thể thuận lợi lên thay vị trí của Trần Vô Cực.
“Anh Xuyên!”
“Anh Xuyên!”
“Anh Xuyên, anh Xuyên!”, Thạch Tông cũng phấn khích hét to.
“Hử?”
Trần Vô Cực cảm thấy khá tò mò, tại sao Giang Sấm không đồng ý.
Mà khi đối diện với ánh mắt Giang Sấm, trong mắt ông ta lại đằng đằng sát khí.
Bặc!
Bặc!
…
“Không xong, xảy ra chuyện rồi!”
Dây thần kinh toàn thân Lâm Hàn căng thẳng, ánh mắt dừng lại ở lan can tầng 3 của Tứ Hợp Viện.
Người của Tôn Hàn Các vốn dĩ canh giữ ở đó, tất cả đều biến thành mấy gã đàn ông bịt mặt đen.
Đoàng!
Lại hai âm thanh trầm đục vang lên.
Bịch!
Bịch!
Trên võ đài, cơ thể năm nguyên lão đồng ý Ngô Xuyên kế nhiệm ban nãy run lên, sau đó ngã xuống.
Mắt bọn họ trợn trắng, động mạch cổ bị bắn tan nát, máu tươi chảy ào ạt, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, mùi máu tanh bao phủ cả tứ hợp viện.
“Xảy ra chuyện gì?”
“5 nguyên lão sao lại chết rồi?”
Những người xung quanh võ đài đều biến sắc, không kịp hiểu tại sao tình hình lại xảy ra thay đổi lớn như vậy.
“Anh nhìn phía trên kìa!”
Mọi người lập tức ngẩng đầu, hít một hơi.
Đứng trên đó đều là mấy gã bịt mặt đen, người của Tôn Hàn Các sớm đã không còn dấu vết.
“Ở đây có người gây sự hả?”
“Lẽ nào có người muốn ngăn cản Ngô Xuyên kế nhiệm?”