Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 431
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 431 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 431 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 431
“Vâng, vâng, vâng! Chúng tôi sẽ ngồi đàng hoàng mà!”
“Vẫn nể mặt anh Xuyên hết mà!”
Mọi người trong phòng khách cười ngượng, liên thanh nói.
Bọn họ không dám dây vào người của Tôn Hàn Các, dù sao trong tay người ta cũng nắm đặc quyền đấy.
Người đàn ông đeo kính chỉ vào Lâm Hàn, trầm giọng nói.
Nói xong, anh ta xoay người bước ra ngoài.
“Vừa rồi, Khương Khang kia là một mình cậu đánh ngã sao?”, vừa bước ra khỏi phòng khách, người đàn ông đeo kính râm mặt mày cười tươi quay lại hỏi Lâm Hàn.
“Đúng vậy”, Lâm Hàn gật đầu.
“Không biết cậu có hứng thú gia nhập Tôn Hàn Các của chúng tôi không?”
“Tôn Hàn Các là gì?”, Lâm Hàn tò mò nhìn gã đeo kính râm.
“Cậu không biết Tôn Hàn Các?”, gã đeo kính râm hơi sửng sốt, nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Rất không bình thường, bây giờ người ở Vùng Xám tại thành phố Đông Hải này không biết tới Tôn Hàn Các chúng tôi thực sự rất ít”, gã đeo kính râm cười bất đắc dĩ, giải thích:
“Thì ra là thế”.
Lâm Hàn gật đầu, không ngờ Ngô Xuyên còn thành lập tổ chức mang tên Tôn Hàn Các. Nhưng cái tên này cũng không tệ, Tôn Hàn, chắc từ này mang ý nghĩa tôn trọng Lâm Hàn.
Gã đeo kính râm nói tiếp: “Về vấn đề tiền bạc cậu không cần phải lo lắng, mỗi tháng đảm bảo cậu sẽ nhận được không ít hơn hai mươi ngàn tệ. Đồng thời cứ nửa năm sẽ được chia tiền hoa hồng từ các sản nghiệp thuộc khu vực Vùng Xám. Tổng hợp lại, một thành viên bình thường của Tôn Hàn Các sẽ có mức lương khoảng năm, sáu trăm ngàn một năm. Dù sao nếu tiền lương không cao thì sẽ chẳng ai chịu bán mạng cho anh Xuyên, đúng không?”
“Có Tôn Hàn Các, địa vị thống trị của Ngô Xuyên càng thêm ổn định”, Lâm Hàn sờ cằm, nghĩ thầm.
“Người anh em, đãi ngộ của Tôn Hàn Các chúng tôi với các thành viên rất tốt, dù là tiền lương hay quyền lực đều khiến người khác phải ghen tỵ đỏ mắt”, gã đeo kính râm mỉm cười với Lâm Hàn:
“Vừa nãy tôi thấy thân thủ cậu không tồi, có thể khống chế Khương Khang mà không bị chút tổn hại. Thế nào, cậu có hứng thú gia nhập với chúng tôi không?”, gã đeo kính râm cười tươi dụ dỗ:
“Với thân thủ này, chắc chắn cậu sẽ được anh Xuyên trọng dụng. Đến lúc đó, việc trở thành phó các chủ cũng không phải không có khả năng! Khi ấy, xe sang, người đẹp, quyền lực, cái gì cũng có”.
Lâm Hàn nhẹ giọng đáp.
Nụ cười trên mặt gã đeo kính râm cứng đờ, cho rằng mình nghe nhầm: “Người anh em, ý cậu là cậu từ chối gia nhập?”
“Không phải chứ!”
Gã đeo kính râm sửng sốt, gã không ngờ đãi ngộ tốt như thế mà Lâm Hàn lại từ chối, hơn nữa anh còn trả lời dứt khoát, không cần suy nghĩ.
“Không cần cân nhắc, tôi sẽ không gia nhập”.
Vẻ mặt Lâm Hàn bình tĩnh, anh quay người trở lại phòng khách.
“Không phải là đầu thằng nhóc này có vấn đề gì đấy chứ! Đãi ngộ tốt như thế mà lại từ chối”.
Gã đàn ông đeo kính râm ngây người nhìn theo bóng lưng Lâm Hàn, một lát sau gã vẫn chưa phản ứng lại được.
“Lâm Hàn, người vừa nãy gọi anh ra nói gì vậy?”
Thạch Tông cũng nhìn Lâm Hàn với vẻ đầy tò mò.
Xét cho cùng gã đeo kính râm đó cũng là người của Tôn Hàn Các, địa vị rất cao, gã nói chuyện với Lâm Hàn nên đương nhiên mọi người đều sẽ tò mò.
“Tên đó mời tôi gia nhập Tôn Hàn Các”, Lâm Hàn hờ hững trả lời.
Mắt Thạch Tông sáng lên, đầy hâm mộ: “Gia nhập Tôn Hàn Các, có thể nói bắt đầu từ hôm nay cậu đã cá chép hoá rồng rồi đấy!”
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là thằng đàn em nữa mà đã là người nắm đặc quyền trong tay, dù Trần Nam thấy cậu cũng phải đối xử một cách tôn kính!”
“Đúng là số cứt chó mà!”
“Tôi cũng muốn gia nhập Tôn Hàn Các, nhưng không có cơ hội!”
Nghe Lâm Hàn nói thế, mọi người trong phòng khách đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Lâm Hàn đầy hâm mộ, thậm chí có chút ghen tỵ.
“Tôi từ chối lời mời của anh ta rồi”, Lâm Hàn lại nói.
“Cậu… cậu từ chối rồi?”, Thạch Tông trợn to hai mắt, khó tin cất lời:
“Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại từ chối à? Không phải chứ!”