Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 424
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 424 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 424 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 424
Lâm Hàn sờ sờ cằm, nói:
“Được!”
Trần Nam gật đầu.
8 giờ tối, Lâm Hàn về tới núi Vân Mộng.
“Hửm?”
Ông ta ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, đang uống trà.
Dương Lệ ngồi bên cạnh, đang xử lý công việc trên máy tính.
Lâm Hàn liếc Dương Cảnh Đào, lạnh nhạt mở miệng.
Nhìn thấy Lâm Hàn, sắc mặt Dương Cảnh Đào hơi thay đổi, hai chân vắt chéo lập tức bỏ xuống, cả người thoáng chốc mất tự nhiên.
“Ông xã, biệt thự tại núi Vân Mộng của Triệu Tứ Hải đã bán rồi, bố không có chỗ nào để ở nên lại chuyển về đây sống”, Dương Lệ đóng máy tính, mở miệng nói.
Lâm Hàn nhìn Dương Lệ, rồi lại nhìn Dương Cảnh Đào:
“Tôi nhớ trong tiệc tân gia nhà Triệu Tứ Hải, ông đã nói sẽ không sống ở biệt thự của tôi nữa mà, sao lại quay về rồi?”
“Ông có thể sống ở nhà Triệu Tứ Hải hoặc trở về nhà cũ trước kia”, Lâm Hàn nghiêm túc nói.
“Hơ, tôi thấy ông sợ mất mặt thì có!”
Lâm Hàn cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ châm chọc: “Dù sao bấy lâu nay ông đã quen sống trong biệt thự núi Vân Mộng, sao có thể trở về căn nhà nhỏ trước kia được nhỉ?”
“Ông chắc chắn đang nghĩ, nếu như trở về căn nhà đó, tin tức truyền tới tai họ hàng thì sẽ rất mất mặt, sẽ bị bọn họ chê cười, đúng không?”
“Lâm Hàn, tao là bố vợ của mày, mày lại dám nói chuyện với tao kiểu đó hả!”, Dương Cảnh Đào trợn mắt:
“Lẽ nào mày muốn tao ngủ ngoài đường hả?”
Ầm!
Dương Cành Đào đập bàn, ông ta đứng bật dậy, tức đến mức bốc khói, hốc mắt đỏ ngầu:
“Tôi hỗn xược với ông cũng đâu phải một hai lần”, Lâm Hàn cười lạnh.
“Biệt thự này là của tôi, ở đây không hoan nghênh ông tới, phiền ông ra ngoài, đừng ở đây nữa!”
Dương Cảnh Đào nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hằn lên tia máu: “Giữa đêm thế này, mày ép tao phải ra đường ngủ hả?”
“Tôi trước nay chưa từng ép ông, tất cả mọi thứ đều do ông tự chuốc lấy”, Lâm Hàn nói: “Còn không mau ra ngoài, đừng ở biệt thự của tôi làm chướng mắt!”
Dương Cảnh Đào nổi cơn tam bành: “Con rể sống trong biệt thự lại ép bố vợ ngủ bờ ngủ bụi! Lâm Hàn, mày thật độc ác! Tiểu Lệ, đây là chồng của con đó? Con trơ mắt nhìn người bố một tay nuôi con khôn lớn ngủ ngoài đường giữa đêm giữa hôm sao?”
Vẻ mặt Dương Lệ bên cạnh có chút bối rối.
“Bà xã, Dương Cảnh Đào có sống ở đây không, em quyết định đi”.
“Ông xã à…”
“Nhưng mà…bố của em sống ở đây, ông xã, em không muốn thấy anh khó chịu”.
Lâm Hàn thở hắt ra, anh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Dương Lệ.
“Điều kiện gì?”, ánh mắt Dương Cảnh Đào loé lên.
“Điều kiện rất đơn giản, thứ nhất, trong nhà này tôi là người có quyền tuyệt đối, tất cả mọi chuyện ông đều không được đưa ra ý kiến”, Lâm Hàn lên tiếng.
“Tôi chỉ có 2 điều kiện như vậy, có thể làm được thì sau này ông vẫn sống ở đây, còn làm không được thì cuốn gói ra ngoài đường ngủ”.
“Lâm Hàn, cái gì, tao sống ở đây thì nói gì mày cũng quản hết hả?”, Dương Cảnh Đào nhíu mày.
“Mày!”
Dương Cảnh Đào chỉ vào Lâm Hàn, tức run người.
Dương Lệ bước lên trước kéo tay Dương Cảnh Đào: “Con cảm thấy 2 điều kiện này cũng không phải quá hà khắc với bố”.
Sắc mặt Dương Cảnh Đào hết xanh rồi lại trắng, hai điều kiện này quả thật không quá hà khắc, sau này chỉ cần an phận ở nhà thì cũng không vấn đề gì.
“Sao nào, Dương Cảnh Đào, đồng ý điều kiện của tôi khó lắm hả?”, Lâm Hàn hỏi: “Cho ông 3 giây suy nghĩ, hoặc là đồng ý, hoặc là cút đi”.
“1”.
“Tao đồng ý!”, Dương Cảnh Đào nghiến răng.
Cuối cùng ông ta vẫn đồng ý.