Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 422
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 422 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 422 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 422
“Có điều, ngày hôm qua, lúc Vương Huy xé hợp đồng, anh ta vô cùng kiêu căng ngạo mạn nói muốn đánh gãy hai chân của tôi. Lâm Hàn tôi cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, muốn ký hợp đồng lại chứ gì, đơn giản thôi, đánh gãy hai chân anh ta là được”.
“Hả!”
“Lâm Hàn, mày đừng có mà được nước làm tới! Hôm nay nhà họ Vương tao tới cửa xin lỗi là đã nể mặt mày lắm rồi, còn đòi đánh gãy hai chân tao à, mày đúng là…”
Chát!
Một dấu bàn tay đỏ ửng nóng rát xuất hiện trên má trái của Vương Huy.
“Con câm miệng lại!”
Sở Nhiên lạnh lùng trừng Vương Huy: “Nếu không phải thằng trời đánh con thì sự hợp tác về mảng vận chuyển giữa nhà họ Vương và tập đoàn họ Lâm đã sớm ký kết rồi, làm sao còn nhiều rắc rối như này nữa!”
Vương Huy mấp máy môi, không nói gì thêm.
Lâm Hàn đứng lên, cầm lấy cây gậy bóng chày trong góc, đặt tại trước mặt Sở Nhiên, nhàn nhạt nói:
Sở Nhiên im lặng, ánh mắt lập lòe, mặt mày do dự, chưa trả lời ngay.
Vương Huy là con trai ruột của bà ta, đánh gãy hai chân nó thì sao không đau lòng cho được.
Đây là chuyện liên quan đến lợi ích của nhà họ Vương trong hai mươi ba mươi năm nữa.
Trên mặt Sở Nhiên hiện lên vẻ do dự.
“Mẹ, đừng nói là mẹ sẽ nghe theo lời Lâm Hàn đánh gãy hai chân con đó nha…”
Sở Nhiên không nhìn Vương Huy mà nhìn về hai người đàn ông trung niên sau lưng, khẽ thở dài một tiếng nói:
Bà ta nói xong, nhặt gậy bóng chày lên đưa tới.
Hai người kia gật đầu, túm lấy cánh tay Vương Huy, lôi anh ta ra ngoài.
Mặt mày Vương Huy trắng bệch, hét lên, ôm chặt lấy cánh tay Sở Nhiên:
“Con là con trai mẹ đó! Là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau! Vậy mà mẹ muốn đánh gãy hai chân con ư!”
Sở Nhiên khẽ dùng lực hất tay Vương Huy ra, lẩm bẩm:
“Huy Nhi, mẹ làm thế đều là vì lợi ích của nhà họ Vương”.
“Mẹ! Đừng mà!”
Tiếng kêu của Vương Huy càng ngày càng xa, một lát sau, anh ta đã bị kéo ra ngoài cửa.
Bốp!
Mơ hồ có tiếng vang trầm đục vọng lại.
“Á!”
“Đau quá đi!”
“Đau chết con rồi!”
…
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Sở Nhiên, con mình bị đánh, sao bà ta không đau lòng cho được?
Khoảng 10 phút sau, tiếng hét thảm của Vương Huy dần dần biến mất.
Lúc này, gương mặt Vương Huy tái mét, miệng chảy máu, hơi thở mong manh, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã ngất xỉu.
Đặc biệt là hai chân, chúng rũ rượi trên đất, trông chẳng có tý sức lực nào.
Một người đàn ông nói.
“Cậu Lâm, chân con tôi đã bị đánh gãy, vậy chuyện hợp đồng…”
Hơn nữa, Lâm Hàn là người nhà họ Lâm, chúng ta không thể chọc vào!
“Ký lại đi!”
Sau khi ký xong, Sở Nhiên cũng lấy bản của mình về, để tránh lại xảy ra chuyện bị xé rách.
“Cậu Lâm, gây thêm rắc rối cho cậu rồi”.
“Đưa anh ta đến bệnh viện đi”, Lâm Hàn lạnh nhạt nói.
“Vâng, vậy tôi đi trước đây!”
Lâm Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sở Nhiên lập tức rời đi, việc tiếp theo, chính là nhanh chóng đưa Vương Huy đến bệnh viện.
Sở Nhiên mới vừa đi chưa được bao lâu thì điện thoại Lâm Hàn chợt vang lên.
Anh cầm lên nhìn, là Ngô Xuyên gọi tới.
“Có chuyện gì hả?”, Lâm Hàn hỏi.
“Ngày mai, anh Cực sẽ trao vị trí lại cho tôi, địa điểm cũng đã được đặt, là ở Trần Công Quán. Đến lúc đó, các nhân vật của Vùng Xám trong thành phố Đông Hải sẽ đến tham gia”, Ngô Xuyên nói:
Lâm Hàn suy nghĩ một lát rồi bảo:
“Tôi không đi đâu, dù sao cũng là chuyện của Vùng Xám mấy người”.
“Đương nhiên, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể báo cho tôi biết bất cứ lúc nào”.
Lâm Hàn lại nói.
Dù sao Ngô Xuyên cũng còn trẻ, Trần Vô Cực truyền vị trí của mình cho anh ta, khó mà đảm bảo không bị một số tay già đời hơn nói ra nói vào, thậm chí là gây ra chuyện gì trong buổi lễ.
Có điều, xác suất xảy ra điều đó không lớn, nói gì thì Lâm Hàn vẫn vô cùng tin tưởng vào khả năng làm việc của Trần Vô Cực.
“Ừ!”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn ăn sáng tiếp.
Triệu Tứ Hải kẹp cặp táp vội vàng đi ra.
Nhìn hợp đồng mua bán nhà ở trong tay, anh ta thở phào một hơi.
Ngay sau đó, Triệu Tứ Hải lại thở dài, chán nản lẩm bẩm:
“Tiếc ghê, căn biệt thự kia ở thoải mái quá trời, có thể nói là căn nhà sống đã nhất trong suốt cuộc đời mình. Nhưng chưa ở được một tuần đã phải bán cho người khác, haiz, đau lòng chết mất!”
…
3h chiều, trong quán bar Dạ Sắc.
“Ồ! Ngôi sao may mắn của quán bar chúng ta đến rồi à!”
Hà Lộ nhìn thấy anh lập tức cười hì hì tiếp đón.
“Tới uống hai ly à?”
“Ừm”.