Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 400
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 400 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 400 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 400
Cửa xe mở ra, bảy tám gã đàn ông cao to bước xuống.
Dẫn đầu cũng là một người đàn ông cao to vạm vỡ.
Gã ta mặc áo ba lỗ, bả vai xăm hình con rồng xanh, đeo khuyên tai, nhìn vô cùng hung dữ.
“Anh Long!”
Vừa thấy người đàn ông, gã tóc vàng lập tức hô một tiếng, nở nụ cười kính cẩn, tiếp đón.
“Ừ, thằng nhóc kia đâu?”
Anh Long gật đầu, hỏi.
Từ sau ngày bắt được Lý Vọng Sơn ở quán karaoke, Ngô Xuyên đã giao việc thu phục thế lực của hắn ta cho anh Long xử lý.
Khoảng thời gian này, có thể nói là thế lực và địa vị của gã ta đã tăng lên một cách chóng mặt, đàn em thôi đã có mấy trăm người.
Quan trọng hơn là hồi đó ngoài kinh doanh quán karaoke ra, thì Lý Vọng Sơn chủ yếu còn cho vay nặng lãi.
Mà sau khi giải quyết hắn ta, công việc cho vay nặng lãi ấy đã rơi hết xuống đầu anh Long.
Những khoản cho vay của Lý Vọng Sơn đều bị anh Long tiếp nhận hết.
Các khoản cho vay ấy cả vốn lẫn lãi cộng lại cũng khoảng 1 tỷ rưỡi!
Đương nhiên, bên trong đa số đều là những khoản nợ chết, nợ khó đòi, còn có người khác thuê Lý Vọng Sơn đi giục nợ cũng rất khó đòi được.
Có điều, đó là trước đây khi Lý Vọng Sơn quản lý những khoản cho vay ấy.
Hắn ta chỉ đòi được 10% thôi.
Nhưng giờ lại khác, cả Vùng Xám thành phố Đông Hải đã thống nhất, có thể nói là đi đến đâu cũng có người của anh Long.
Cho nên muốn đòi nợ thì đơn giản hơn trước rất nhiều.
Những người kia muốn trốn đi, nhưng chưa ra khỏi Đông Hải đã bị đàn em của anh Long bắt được.
Không trả tiền?
Đánh!
Rút móng tay, rót nước ớt, ghế hùm, tra tấn bằng điện, tạt sơn…
Cách nào tàn nhẫn nhất thì làm cái đó, mục đích là vì đòi được tiền.
Trước mắt thì dưới cách làm tàn khốc đó của anh Long, xác suất đòi được nợ đã lên đến 15%.
Chỉ 5% ấy đã khiến anh Long lời được hơn 10 triệu tệ. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh Long sống rất sung sướng.
Ngoài việc xử lý những khoản cho vay ấy của Lý Vọng Sơn, gã ta còn tự mình làm trung gian, lấy tiền từ những người giàu để cho vay nặng lãi.
Tiền lãi có được chia đôi với người bỏ tiền, làm như vậy, vừa không có rủi ro, nếu quá hạn không trả thì chỉ cần bảo đàn em đến đòi nợ là được.
Còn không đòi được, anh Long cũng chẳng mất gì.
Những ngày tháng như này kiếm được nhiều tiền hơn lúc thu tiền bảo kê trên đường Tương Lai nhiều lắm.
Hồi đó, một năm thu tiền bảo kê cũng chỉ được hơn 1 triệu tệ mà thôi.
Nhưng giờ, mới vài ngày đã kiếm được 1 triệu rồi. Đây là điều mà trước đây gã ta không dám mơ đến.
Nhưng mà, anh Long không ngờ lại có người dám đánh đàn em của gã ta, còn muốn giáp mặt hỏi xem là pháp luật nào quy định tiền lãi như thế.
“Thằng nhóc kia, hay là bị down rồi! Đánh người của tao bị thương mà còn dám gặp tao!”
Anh Long cười lạnh, hỏi gã tóc vàng:
“Nó đâu?”
“Ở kia kìa!”
Gã chỉ vào Lâm Hàn nói: “Nó đánh mười mấy người của chúng ta bị thương, còn muốn giáp mặt hỏi anh Long, tiền lời ấy là pháp luật nào quy định thế”.
Anh Long nhìn theo hướng ngón tay, đèn đường mờ ảo nên không trông thấy rõ được gương mặt của thiếu niên, nhưng bóng dáng ấy lại cho gã ta một cảm giác khá quen thuộc.
Điều này khiến mí mắt gã ta khẽ giật giật.
“Đi qua xem”.
Anh Long vẫy tay một cái, đi về phía Lâm Hàn.
Bảy tám gã đàn em kia lập tức đi theo.