Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 398
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 398 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 398 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 398
Vèo!
Lâm Hàn giống như một con quỷ tiến vào siêu thị.
Bốp bốp bốp!
Kế tiếp, từng tiếng đánh trầm đục không ngừng vang lên.
“Thật… Thật là lợi hại!”
“Không ngờ cậu Lâm lại giỏi võ như vậy!”
Sau đó, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Lương Huy và Trần Kiệt trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại chỗ.
Trong siêu thị hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Lâm đâu, chỉ có thấy một cái bóng liên tục di chuyển.
Mỗi khi cái bóng ấy di chuyển đến một chỗ sẽ có một gã du côn ngã xuống đất rên rỉ.
“Á á á!”
“Cái gì vậy!
“Đau chết tôi rồi!”
“Người đâu?”
…
Tiếng hét kinh ngạc, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Chưa tới 2 phút, mười mấy gã du côn ban nãy còn hung hổ đã té lăn trên đất, mặt mày trắng bệch, người ôm bụng, người ôm vai, người ôm gối…
Gã nào gã nấy đều hét lên đau đớn, không còn sức để đánh nhau.
Vèo!
Bóng người Lâm Hàn lại xuất hiện ở cửa siêu thị.
“Cậu Lâm, cậu không sao chứ!”
“Cậu Lâm, có bị thương không?”
Lương Huy và Trần Kiệt vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi han.
“Một đám tôm tép thôi, chẳng đáng làm tôi bị thương”, Lâm Hàn xua tay, nhàn nhạt nói.
“Nhóc con, mày dám nói bọn tao là hạng tôm tép á!”
Gã tóc vàng bị đá ban nãy hung hăng trừng Lâm Hàn nói: “Mày có biết tụi tao là ai không?”
Lâm Hàn liếc xéo khinh bỉ, anh còn không có hứng để nói chuyện với gã du côn tóc vàng kia.
“Chuyện gì thế, sao đám người đó lại đến đập phá siêu thị?”, Lâm Hàn hỏi Lương Huy.
“Hừ! Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên! Tên Lương Huy này nợ 100 triệu tệ chưa trả, bọn tao đến đập phá thì đã sao?”
Gã du côn tóc vàng hừ lạnh một tiếng, cả tiếng nói.
“Câm miệng, tao không có nói chuyện với mày”.
Lâm Hàn liếc xéo gã, hơi lạnh chợt tỏa ra từ trên người anh.
Ánh mắt kia giống như một thanh kiếm sắc lạnh, khiến gã du côn tóc vàng giật bắn người, cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm vào. Gã không kiềm nổi khẽ rùng mình, sống lưng lạnh toát, đổ mồ hôi như mưa.
“Ánh mắt đó… Thật là đáng sợ”.
Gã mấp máy môi, không dám nói nữa.
“Lương Huy, sau khi tôi mua lại siêu thị, chắc số tiền ông nhận được từ tòa án đã dùng để trả lại hết các khoản nợ cho bên cung cấp hàng hóa rồi mà, sao vẫn nợ, còn nợ tận 100 triệu tệ?”, Lâm Hàn hỏi.
Sắc mặt Lương Huy chợt thay đổi, vội vàng nói:
“Cậu Lâm, làm gì mà 100 triệu tệ chứ! Chỉ có 30 triệu thôi! 70 triệu kia là tiền lãi!”
“Nợ 30 triệu mà đòi 70 triệu tiền lãi, đây là cho vay nặng lãi sao?”, Lâm Hàn nhướng mày.
“Haiz! Cậu Lâm, chuyện là như vầy”, Lương Huy khẽ thở dài một tiếng:
“Lúc trước, khi siêu thị Hoa Nhuận sắp phải đóng cửa, tôi có nợ một người cung cấp hàng hóa họ Từ 30 triệu tệ”.
“Khi ấy tôi hoàn toàn chẳng thể trả nổi, nên bên đó cũng không nhận được tiền. Sau này, cậu mua lại siêu thị, trong tay tôi có tiền nên định trả 30 triệu tệ ấy, thì phát hiện cái người cung cấp hàng kia đã giao cho một ông lớn trong Vùng Xám giải quyết khoản tiền đó”.
Lương Huy nói xong, liếc nhìn gã du côn tóc vàng.
“Ông lớn trong Vùng Xám kia chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Mấy tên du côn kia đều là đàn em của gã ta”.