Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 392
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 392 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 392 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 392
Bây giờ nghĩ lại, chiếc Mercedes-Benz G350 ở lối vào quán ăn, với biển số SA.66666 tám mươi phần trăm là của Hồng Nhai này.
“Thì ra là ông Hồng đến từ nhà họ Hồng ở Kim Lăng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu”.
Lâm Hàn cười nhạt với Hồng Nhai, vẻ mặt lại lạnh tanh.
Nhà họ Hồng ở Kim Lăng, mặc dù có thể nói là rất lớn nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến điều này.
Họ cho dù là một trong ba thế gia lớn của Đông Hoa, nhưng trong mắt anh cũng giống như bốn gia tộc lớn kia, đều là sự tồn tại như con sâu cái kiến.
Phải biết rằng, sản nghiệp, kinh tế của gia đình Lâm Hàn không thể ước lượng được và có thể lay chuyển toàn bộ hệ thống kinh tế của thế giới.
Nhà họ Hồng ở Kim Lăng có thể uy danh động trời ở Hoa Đông, nhưng đối với Lâm Hàn mà nói thì chỉ có thể được coi là lớn hơn con kiến một chút.
Nhưng vẫn chỉ là kiến mà thôi.
“Ha ha, tôi chỉ là một con em chi thứ của nhà họ Hồng, nếu tính thật ra thì không có tư cách để được gọi là nhà họ Hồng của Kim Lăng”.
Hồng Nhai cười khiêm tốn nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Mặc dù chỉ là con em một chi thứ thuộc nhà họ Hồng tại Kim Lăng, nhưng người đứng đầu của bất kỳ gia tộc nào ở cả Hoa Đông này khi gặp ông ta cũng đều phải đối đãi một cách cung kính.
Cũng giống như lần trước, ông ta bàn bạc việc kinh doanh với Hàn Tiếu- người đứng đầu nhà họ Hàn thành phố Hoa Đông.
Mặc dù bản thân Hồng Nhai cũng không có bao nhiêu vốn.
Toàn bộ Hoa Đông đều có nhà máy sản xuất thiết bị y tế của ông ta, và 30% thiết bị y tế trong các bệnh viện tại Hoa Đông đều do nhà máy của ông ta cung cấp.
Nhưng, Hàn Tiếu thân là người giàu nhất cả Đông Hải, người đứng đầu nhà họ Hàn- gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, địa vị cũng rất cao, Hàn Tiếu hoàn toàn không cần phải thể hiện thái độ kính cẩn và nghiêm túc với ông ta.
Nhưng Hàn Tiếu vẫn làm như vậy
Nguyên nhân trong đó chính là vì Hồng Nhai là con em chi thứ của nhà họ Hồng tại Kim Lăng.
“Ông Hồng vừa rồi nói trước kia đã gặp qua tôi, không biết là vào lúc nào?”, Lâm Hàn đánh giá Hồng Nhai, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
“Tại nhà họ Hàn”.
Hồng Nhai cười đáp: “Hành động lúc đó của cậu Lâm cho đến bây giờ vẫn như đang diễn ra trước mắt, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi!”
Dứt lời, ông ta nhìn Lâm Hàn thật sâu.
Tại nhà họ Hàn ngày đó, ông ta được mời đến để thảo luận với Hàn Tiếu làm thế nào hợp tác kim loại Californium.
Trong khi thương lượng, những điều xảy tiếp theo trong nháy mắt đã vượt ra ngoài dự đoán của ông ta.
Trần Vô Cực tới nhà họ Hàn tìm người, đi theo Hàn Thiên Thu tới ….
Kết quả cuối cùng khiến Hồng Nhai đặc biệt kinh hãi.
Hàn Thiên Thu và Hàn Tiếu cúi lạy sát đất với Lâm Hàn, họ cầu xin tha thứ, đồng thời giao lại toàn bộ nhà họ Hàn cho anh mới có thể giữ lại tính mạng.
Điều này đã khiến hình ảnh của Lâm Hàn khắc sâu trong lòng ông ta.
Đối với người thanh niên này, ngay cả Hồng Nhai cũng có chút sợ hãi.
Vừa rồi thấy Lâm Hàn bước vào phòng ông ta liền dựng đứng lông tóc.
“Cậu Lâm, thực ra không chỉ có một con em chi thứ như tôi mà cả nhà họ Hồng đều rất có hứng thú với kim loại californium này của cậu. Không biết cậu có thể nén đau vứt bỏ thứ yêu thích mà bán cho chúng tôi không”.
Hồng Nhai lại nói: “Đương nhiên, giá cả dễ thương lượng”.
“Cái này…”
Khuôn mặt Lâm Hàn mang theo nét do dự, vừa muốn trả lời, các phóng viên như Tiểu Trần, Tiểu Vương cũng tiến vào gian phòng.
“Ông Hồng, đây là tiệc ăn mừng, đợi buổi tiệc kết thúc hãy thảo luận những chuyện khác”, Lâm Hàn lạnh nhạt đáp.
“Đó là đương nhiên.”
Hồng Nhai mỉm cười và không nói thêm gì nữa.
“Hửm?”