Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 391
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 391 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 391 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 391
Lâm Hàn đảo mắt nhìn, Trịnh Lượng của nhà họ Trịnh cũng ngồi trong bàn này.
Lúc này, vị trí chủ tọa vẫn để trống, không có ai ngồi đấy.
Ngồi cạnh ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính.
Người đàn ông này trong một cái áo sơ mi trắng rộng rãi, cúc áo được thay bằng dây thừng loại nhỏ, trông có vẻ là một người bình dị dễ gần.
Nhưng ánh mắt của ông ta sáng lên vẻ tinh anh, hiển nhiên không phải một người tầm thường.
Lâm Hàn vừa nhìn người đàn ông này thì có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
“Anh Lý đến rồi!”
“Anh Lý nhanh ngồi xuống đi nào!”
“Đã để ghế chủ tọa cho anh rồi đấy!”
Lý Minh vừa vào, những nhà tài trợ kia đều vội vã đứng lên, nhiệt tình chào hỏi.
Chỉ có Trịnh Lượng bước đến cạnh Lâm Hàn, cung kính cúi đầu khẽ nói:
“Cậu Lâm!”
Ông ta đang cực kỳ đắc ý, đám nhà tài trợ này đúng là không có mắt nhìn người, đâu biết được vị trí cao nhất nơi này lại chính là cậu Lâm.
Lâm Hàn khẽ gật đầu.
“Cậu Lâm, cậu ngồi vào ghế chủ tọa đi”.
Lý Minh cung kính nói với Lâm Hàn.
Lâm Hàn cũng không khách sáo, bước thẳng đến chủ tọa ngồi xuống, biểu cảm cực kỳ điềm đạm.
Lý Minh thì ngồi bên cạnh anh.
“Hử?”
Những nhà tài trợ kia đồng loạt sửng sốt, không hiểu vì sao Lý Minh lại nhường ghế chủ tọa cho một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Tên nhóc này có tài cán gì mà ngồi vào ghế chủ tọa chứ?
Nên biết rằng, trong số những nhà tài trợ ở đây, không một ai có giá trị con người thấp hơn 1 tỷ cả, địa vị bọn họ đều rất cao.
Địa vị thằng nhóc này chẳng lẽ còn cao hơn bọn họ sao?
Cơ mà, bọn họ cảm thấy thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch này cũng có chút quen quen.
“Đợi đã! Cậu ta là Lâm Hàn!”
Có người nhận ra thân phận của Lâm Hàn.
“Lâm Hàn trong ‘Tôi là triệu phú’ tối qua!”
“Sao lại là cậu ta được!”
Sắc mặt những nhà tài trợ kia liền thay đổi, vô cùng ngạc nhiên.
Mặc dù rất sốc, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ lại trở nên bình tĩnh chỉ trong tích tắc.
Đám người ở đây đều là cáo già, nếu Lý Minh đã nhường lại vị trí chủ tọa cho Lâm Hàn, hiển nhiên thân phận Lâm Hàn này không hề đơn giản rồi.
Lúc này, tốt nhất là nên thành thật ngồi yên theo dõi thôi.
“Cậu Lâm, lâu rồi không gặp”.
Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng bên cạnh khẽ mỉm cười, lịch sự chào hỏi Lâm Hàn.
“Ông biết tôi à?”
Lâm Hàn nhìn người đàn ông trung niên cảm thấy có chút quen quen.
“Tôi là Hồng Nhai, đã từng ra mắt cậu Lâm rồi”.
Người đàn ông trung niên cười nói, tỏ ra vô cùng điềm đạm.
“Cậu Lâm, ông ta là người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng”, Lý Minh nhìn sang Hồng Nhai, nghiêm túc nói:
“Nhà họ Hồng ở Kim Lăng – một trong ba thế gia lớn của Hoa Đông à”.
“Là người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng!”
Lâm Hàn cũng bất ngờ liếc Hồng Nhai.
Ba thế gia lớn của Hoa Đông: Thẩm, Hạ, Hồng.
Ba thế gia lớn này là gia tộc lớn chân chính, có vị trí rất cao ở Hoa Đông, khiến người khác phải ngưỡng vọng.
So với ba thế gia lớn này, bốn gia tộc lớn của Đông Hải chỉ có thể tính là kiến hôi, không đáng nhắc tới.
Lâm Hàn không ngờ tới tại đây lại có thể gặp được người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng.