Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 390
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 390 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 390 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 390
Người này chính là trưởng phòng tài chính của livestream Sa Ngư – Lý Minh.
Đồng thời cũng là nhà tài trợ chính cho ê-kíp chương trình “Tôi là triệu phú”.
Sáu mươi phần trăm tiền lương của mấy người phóng viên này đều do Lý Minh trả.
Lý Minh chính là cơm áo gạo tiền của bọn họ, nên hiển nhiên bọn họ phải đối đãi cung kính.
“Ừ”.
Biểu cảm Lý Minh không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu với các phóng viên, sau đó anh ta lập tức muốn đi lên lầu.
Bất chợt, khi vừa nhìn thấy chàng trai đang đứng gần đó, ánh mắt anh ta lóe lên.
Anh ta khẽ giật mình, tức thì mỉm cười cung kính, vội vã bước đến chào đón:
“Cậu Lâm, không ngờ cậu lại tới sớm hơn tôi một bước! Tôi còn tính gọi điện thoại hỏi khi nào cậu đến đây!”
“Bình thường tôi rất đúng giờ”, Lâm Hàn liếc nhìn Lý Minh, nhàn nhạt nói.
“Cậu…cậu Lâm?”
Lúc mười mấy người phóng viên vừa nghe thấy lời của Lý Minh, tập thể đều ngây ra tại chỗ, trợn to mắt không thể tin nổi.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Anh Lý gọi tên Lâm Hàn ăn cháo đá bát kia là “cậu Lâm”?
Sao lại thế chứ!
Mình có nghe lầm không?
Mười mấy phóng viên đều ngây ra như phỗng, không thể tin nổi.
Nhất là hai người phóng viên Tiểu Trần và Tiểu Vương, bọn họ há hốc cả mồm, hô hấp dồn dập, không tài nào tin nổi vào mắt mình.
Không ai có thể hiểu rõ Lâm Hàn hơn bọn họ.
Lâm Hàn chính là một tên sĩ diện hão, ích kỷ, hỗn hào với người lớn, là một kẻ ty tiện ăn cháo đá bát!
Mà kẻ ty tiện này nếu không có 10 triệu tệ của anh Lý thì sẽ không bao giờ có thể trở thành triệu phú được.
Nhưng, vì cớ gì mà anh Lý lại gọi hạng người này là “cậu Lâm”?
Cậu ta xứng với danh xưng “cậu Lâm” sao?
Hơn nữa thân phận của anh Lý danh giá cỡ nào chứ, sao có thể cung kính với Lâm Hàn như vậy?
Bọn họ càng nghĩ thì lại càng không hiểu nổi.
Chẳng lẽ Lâm Hàn này còn có lai lịch bí ẩn gì mà bọn họ không biết sao?
Khoan đã!
Sắc mặt phóng viên Tiểu Trần bỗng nhiên tái nhợt, trong lòng nổi lên phong ba bão táp.
Thân phận anh Lý đã ngồi tít trên cao, không tài nào chạm đến được.
Nhưng anh Lý lại một mực đối đãi cung kính với Lâm Hàn như thế, còn gọi anh ta là “cậu Lâm”.
Nếu thật sự Lâm Hàn còn một thân phận đang che giấu, vậy thận phận này sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Nghĩ tới đây, Tiểu Trần bị dọa đến hai chân run rẩy, suýt nữa đã ngồi bịch xuống đất.
Đợi đến khi cô ta nhìn sang, Lý Minh đã cung kính hết mực đưa Lâm Hàn lên lầu.
“Chúng ta…cũng lên thôi!”
Tiểu Trần hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, run giọng nói.
…
Phòng VIP số 1, tại lầu bốn.
Phòng này rất lớn, trên tường dán kín tranh thuỷ mặc mang phong cách cổ xưa.
Bên trong đã bày xong hai bàn đầy thức ăn, tất cả đều là món ăn đặc sắc nhất của A Little House.
Cá giấm Tây Hồ, thịt kho Đông Pha, nem rán giòn, thịt heo hấp lá sen…
Đầy đủ màu sắc và hương vị, tất cả đều là món ăn vùng Giang Nam làm người khác phải thèm nhỏ dãi.
Trong hai bàn thì vẫn còn một bàn có ghế trống, dĩ nhiên là bàn của đám phóng viên.
Bàn còn lại thì đã ngồi kín chỗ.
Những người này đều ăn mặc sang trọng, tuổi tác cũng tầm 40, có người thì mặc vest đi giày da trông rất lịch lãm, có người lại đeo dây chuyên vàng bản lớn, mặt mày dữ dằn, trông như một tên nhà giàu mới nổi.
Nhưng họ có một điểm giống nhau là người nào người nấy đều rất giàu có.