Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 387
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 387
6 giờ 55 phút tối, Lâm Hàn đến ‘A Little House’ ở thành phố Đông Hải.
Đây là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở thành phố Đông Hải, chủ yếu là ẩm thực Giang Nam, hương vị món ăn rất ngon. Ở thành phố Đông Hải, nhà hàng này có tiếng tăm không nhỏ, kinh doanh mỗi ngày rất tốt.
Lâm Hàn đỗ xe xong rồi đi xuống.
Lúc này trời đã tối, những toà nhà cao tầng nhiều màu sắc, trên đường toàn là người tan sở, ngựa xe như nước, ồn ào huyên náo.
Nhiệt độ ngoài trời hơi lạnh, Lâm Hàn mặc áo khoác, anh nhìn thấy bên cạnh xe mình là một chiếc Merceses-Benz G350 màu trắng.
“Hửm?”
Chiếc xe này trị giá hơn 1,5 triệu nhân dân tệ, sở dĩ Lâm Hàn nhìn nó nhiều hơn là vì biển số xe này thuộc tỉnh Giang Tô.
- 66666!
“Xe của Kim Lăng?”
Kim Lăng là thủ phủ của tỉnh Giang Tô Hoa Đông, cách thành phố Đông Hải khoảng 300 km, ở đây có xe của Kim Lăng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là có thể có được biển số xe này, thân phận của chủ xe không đơn giản.
Mà bên cạnh chiếc Mercedes này cũng có những chiếc xe cao cấp khác.
Audi A8, Mercedes-Benz 7 Series, Porsche Palamera…
Lâm Hàn thu lại ánh mắt, anh không suy nghĩ nữa rồi bước đến cửa nhà hàng.
Trên cửa có tấm biển đề mấy chữ lớn “A Little House”, phông chữ rất mạnh mẽ và uy quyền, rồng bay phượng múa.
Lâm Hàn bước vào.
“Xin hỏi anh đi mấy người?”
Thấy có người tới, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi ngay.
“Bàn đã được đặt trước, phòng VIP số 1”, Lâm Hàn đáp.
“Phòng VIP số 1!”
Người phục vụ càng cười tươi hơn, vừa nãy cô ta đã thấy hơn hai mươi người cũng vào phòng VIP số 1.
Những người đó không những ăn mặc sang trọng mà cử chỉ lại còn tao nhã, lái các loại xe rất có phong cách, tệ nhất cũng là Audi A6.
Nhưng chàng trai trước mặt này, nếu đã hỏi VIP số 1 thì hiển nhiên là cùng hội với những người vừa rồi.
Thân phận anh nhất định không đơn giản.
“Chào anh, anh đi thang máy lên lầu 4 rồi rẽ trái, phòng đầu tiên chính là phòng VIP số 1 ạ”, nhân viên phục vụ tươi cười nói.
Lâm Hàn gật đầu, vừa định đi theo hướng dẫn thì bỗng vang lên một giọng nói:
“Ơ, Lâm Hàn, sao anh lại ở đây?”
Lâm Hàn quay đầu lại thì nhìn thấy mười mấy người đang đứng ở cửa, đám người này có nam có nữ, trên cổ còn đeo thẻ phóng viên.
Lúc này, một cô gái mặc quần jean đang nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.
Người này là phóng viên Tiểu Trần.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông trung niên đeo kính, ông ta là phóng viên Tiểu Vương.
“Tôi đến ăn cơm”, Lâm Hàn liếc nhìn Tiểu Trần, hờ hững đáp.
“Ăn cơm?”, Tiểu Trần ngẩn ra.
“Xin hỏi các anh chị đi bao nhiêu người ạ?”, nhân viên phục vụ thấy khách vào, đi đến trước mặt đám phóng viên, mỉm cười hỏi.
“Đã đặt phòng rồi, VIP số 1”, phóng viên Tiểu Trần nói.
“Ồ, thật trùng hợp, các vị đây đều đặt cùng một phòng”, nhân viên phục vụ cười nói:
“Phòng VIP số 1 nằm ở lầu 4, lên thang máy rồi rẽ trái phòng đầu tiên ạ”.
“Trùng hợp?”
Phóng viên Tiểu Trần nhìn Lâm Hàn, không chắc hỏi lại:
“Lâm Hàn, đừng nói anh cũng ăn cơm ở phòng VIP số 1 nha!”
“Đúng vậy”.
Lâm Hàn gật đầu, thành thật đáp.
Mà khi nghe đến đây, mười mấy người phóng viên kia đồng loạt sửng sốt rồi xì xào bàn tán.