Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 384
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 384 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 384 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 384
“Nói đến đây thôi, Lâm Hàn, đừng ngây ra đó nữa, mau quỳ xuống xin lỗi đi, bắt đầu từ bố chúng ta”.
Triệu Tứ Hải lấy điện thoại ra, bật camera lên, chuẩn bị quay lại cảnh Lâm Hàn quỳ xuống xin lỗi.
Anh ta sắp trở thành ngôi sao ở tít trên cao với hàng triệu người hâm mộ.
Vậy nên Triệu Tứ Hải rất khinh thường, khinh bỉ loại người vô dụng như Lâm Hàn, vì thế cho tới giờ anh ta chỉ nói một câu này.
Nói chuyện với Lâm Hàn sẽ mất đi giá trị của bản thân.
“Cút!”
Lâm Hàn lạnh lùng thốt ra đúng một chữ.
“Cút?”
Ba người Dương Cảnh Đào đều sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm.
“Lâm Hàn, cậu bảo chúng tôi cút đi?”
Dương Cảnh Đào trợn tròn mắt, không thể tin được:
“Tôi là bố vợ cậu mà cậu dám bảo tôi cút đi? Nếu tôi sống ở nhà cậu như trước kia, cậu bảo tôi cút thì tôi còn có thể nhịn. Nhưng bây giờ tôi sống ở nhà Tứ Hải, sao cậu dám nói tôi cút đi?”
“Căn biệt thự này là của tôi, tôi muốn nói ông cút thì tôi nói, không được à?”, Lâm Hàn liếc mắt nhìn Dương Cảnh Đào.
“Cậu, cậu, cậu…”
Dương Cảnh Đào tức xì khói, chỉ tay vào Lâm Hàn, toàn thân run lên:
“Lâm Hàn, cậu bảo tôi cút, lẽ nào cậu không muốn lấy lại danh tiếng nữa? Cậu muốn bị hàng ngàn người mắng chửi à?”
“Cậu không cần thể diện nhưng nhà họ Dương tôi vẫn cần! Những cư dân mạng đó mắng cậu thì thôi đi, nếu liên luỵ nhà họ Dương chúng tôi cũng bị mắng cùng, cậu bảo mặt mũi của Dương Cảnh Đào này phải giấu đi đâu?”
“Tôi quan tâm gì ông giấu mặt đi đâu!”, Lâm Hàn lườm ông ta.
“Lâm Hàn, dư luận đáng sợ thế nào cậu còn chưa rõ sao?”
Dương Duyệt lên tiếng: “Quỳ xuống trước bố, trước tôi và Tứ Hải sau đó xin lỗi, đó là cơ hội duy nhất để cứu vãn hình tượng của cậu, cậu không biết trân trọng nó à?”
“Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Dương, cho Tiểu Lệ chứ? Nếu cậu và Tiểu Lệ ra đường, có người nhận ra cậu rồi mắng chửi, chỉ trỏ cậu, Lâm Hàn cậu có thể không để tâm, nhưng cậu có thể hiểu được cảm nhận của Tiểu Lệ không?”
Dương Duyệt cho rằng sở dĩ Lâm Hàn bảo họ cút là vì anh cảm thấy không cần để tâm tới thể diện của mình.
Vì vậy Dương Duyệt phải nói lý với anh thì anh mới có thể đồng ý chuyện này.
“Cho nên Lâm Hàn à, quỳ xuống xin lỗi để Tứ Hải quay video, điều này tốt cho cả cậu và Tiểu Lệ”, Dương Duyệt tận tình khuyên bảo:
“Không phải cậu nói yêu Tiểu Lệ à? Chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được? Quỳ xuống xin lỗi là có thể chứng minh cậu yêu Tiểu Lệ”.
“Đúng đó Lâm Hàn, cậu mau quỳ xuống đi”.
Triệu Tứ Hải bấm vào nút quay phim trên màn hình điện thoại rồi cười khà khà nói:
“Chỉ bằng cách này cậu mới có thể tẩy trắng được, mà sau khi tôi trở thành ngôi sao, cậu được tẩy trắng rồi có khi cũng có thể đi theo tôi hưởng chút lộc thơm lây ấy chứ! Cậu cũng có cơ hội trở thành ngôi sao hạng ba hạng bốn”.
Nói xong anh ta vẫn cười toe toét chờ Lâm Hàn quỳ xuống.
Lâm Hàn cau mày, thực sự khó chịu với ba người này:
“Tôi nói lại lần nữa, cút ra ngoài”.
“Nếu không phải nể các người đều là người nhà thì người phải quỳ xuống xin lỗi chính là ba người đấy”.
Nghe xong câu này, ba người Dương Cảnh Đào lại ngây ra lần nữa.
“Còn không mau cút đi?”
Giọng Lâm Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt như kiếm sắc bén lướt qua ba người họ, mũi dao nhọn hoắt lộ ra khiến sống lưng ba người lạnh toát.
Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, ba người đều run len, cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Hừ, đi thì đi!”
Dương Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Dù sao người bị chửi cũng không phải chúng tôi mà là đồ vô dụng cậu! Sau này ra đường nếu bị người khác nhận ra rồi chế giễu, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội!”
Nói xong Dương Duyệt đi ra ngoài biệt thự.