Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 374
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 374 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 374 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 374
Lần này nhà họ Trịnh tài trợ cho chương trình “Tôi là triệu phú” chính là để thử nghiệm.
Nếu để ban lãnh đạo biết, nguyên nhân khiến nhà họ Trịnh bị đá ra khỏi nhóm chat là do Trịnh Minh Sơn đắc tội ông chủ Sa Ngư, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình!
Trịnh Minh Sơn cũng không có kết cục tốt đẹp!
Vậy nên nhất định phải xin lỗi, phải khiến Lâm Hàn đồng ý để nhà họ Trịnh được tiếp tục tài trợ cho ‘Tôi là triệu phú’.
“Trịnh Minh Sơn, sao vẫn còn ngây ra đó?”
Thấy Trịnh Minh Sơn vẫn đứng im không nhúc nhích, Trịnh Lượng trợn mắt, lửa giận bùng cháy, lại giơ tay lên.
“Xin lỗi, cháu xin lỗi!”
Trịnh Minh Sơn phản ứng lại rồi nhanh chóng đáp lại.
Gã ta nhìn Lâm Hàn, cúi đầu, cung kính nói:
“Cậu Lâm, trước đây tôi đã buông lời xúc phạm cậu, hy vọng cậu khoan dung độ lượng, tha cho tôi lần này!”
“Tha cho anh cũng không phải không thể”, Lâm Hàn nhẹ giọng nói: “Nhưng có điều kiện”.
Từ đầu đến cuối, Lâm Hàn không hề coi trọng Trịnh Minh Sơn, sở dĩ anh nói những lời vừa nãy là để đưa ra điều kiện.
“Điều kiện gì? Xin cậu Lâm cứ nói”, Trịnh Lượng nói ngay:
“Chỉ cần cậu Lâm tha thứ cho nhà họ Trịnh chúng tôi, đồng ý cho chúng tôi tiếp tục làm nhà tài trợ cho ‘Tôi là triệu phú’ thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Đương nhiên, tiền đề là nhà họ Trịnh có thể làm được”.
Nói đến câu cuối, Trịnh Lượng lại cười hì hì.
Lâm Hàn lười quan tâm chút suy tính ấy trong lòng Trịnh Lượng, anh nói:
“Điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn hợp tác về mảng vận chuyển với nhà họ Vương ở thành phố Đông Hải trong tương lai, nhưng nhà họ Vương không đồng ý. Có lẽ cần nhà họ Trịnh mấy người nói giúp tôi vài câu, dù sao bốn gia tộc lớn cũng có quen biết”.
Nghe thấy điều kiện này, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu Lâm đừng lo, đây chỉ là chuyện nhỏ!”, Trịnh Lượng cười híp mắt.
“Đúng thế, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi”, Trịnh Minh Sơn cũng cười khà khà:
“Ngày đó ở trang viên Hoàng Gia, Vương Huy không biết điều, nói năng lỗ mãng với cậu Lâm, nếu cho anh ta biết thân phận của cậu Lâm thì có lẽ cậu Lâm cũng không phải phiền như vậy, Vương Huy sẽ tới cầu xin được hợp tác với cậu”.
“Tôi muốn tạm thời giữ bí mật chuyện thân phận của mình”, Lâm Hàn xua tay: “Nếu lúc đó cần giúp đỡ, tôi sẽ tìm hai người”.
“Được!”
Hai người đồng thanh đáp.
“À đúng rồi cậu Lâm, chuyện tài trợ cho ‘Tôi là triệu phú’ của nhà họ Trịnh chúng tôi…”
Trịnh Lượng mở miệng.
“Các người tiếp tục tài trợ đi, Lý Minh, lát nữa thêm họ vào nhóm”, Lâm Hàn hờ hững nói.
“Vâng thưa cậu Lâm”, Lý Minh gật đầu.
Nghe đến đây, Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng đều vui mừng không xiết, họ không ngờ Lâm Hàn lại dễ nói chuyện như vậy.
Lần này về nhà họ Trịnh, họ có thể giải thích cho ban lãnh đạo rồi.
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa”, Lâm Hàn nhìn Trịnh Minh Sơn:
“Chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Tống trong Sky Garden, tôi mong rằng anh sẽ giải thích với Tống Ngọc. Và tất nhiên phải nói thế nào thì trong lòng anh hẳn tự biết!”
“Tôi biết! Tôi biết!”
Trịnh Minh Sơn cười đáp.
“Ừm, không còn chuyện gì nữa rồi, hai người ra ngoài đi”.
Lâm Hàn thờ ơ lên tiếng.
Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng nhìn nhau, cuối cùng nói với Lâm Hàn:
“Vậy chúng tôi đi đây, cậu Lâm”.
Nói xong hai người cung kính lui ra.
Ra khỏi Sa Ngư, Trịnh Lượng cảm thán:
“Thật không ngờ Lâm Hàn lại là ông chủ đứng sau app livestream Sa Ngư. Hơn nữa bây giờ hẳn là rất ít người biết chuyện này, ba gia tộc lớn kia có thể cũng chưa biết. Nhà họ Trịnh chúng ta được biết thân phận Lâm Hàn trước, nếu tận dụng khoảng thời gian này tạo dựng quan hệ tốt với Lâm Hàn, chưa biết chừng sau này nhà họ Trịnh chúng ta lại gặt hái được lợi ích lớn”.