Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 372
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 372 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 372 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 372
“Anh Lý, anh đừng có thừa nước đục thả câu nữa!”
Trịnh Minh Sơn có chút sốt ruột nói: “Anh nói cho tôi biết rốt cuộc thì nhà họ Trịnh đã đắc tội với ai đi, giờ chúng tôi sẽ đến xin lỗi người ta ngay! Chỉ cần có thể để nhà tôi tiếp tục tài trợ chương trình “Tôi là triệu phú”, cái gì tôi cũng đồng ý hết!”
“Đúng đó anh Lý, anh nói cho tôi biết mình dây vào ai đi. Nhưng đừng nói với tôi là tên Lâm Hàn kia, vậy thì quá có lệ rồi”.
Trịnh Lượng cười giễu cợt nói.
Kẹt…
Ông ta mới nói xong, chiếc ghế trước mặt bỗng xoay lại.
Một chàng trai đang ngồi trên đó, nhìn hai người cười đầy nghiền ngẫm.
“Hả?”
Khi vừa thấy anh, Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng đều sửng sốt, thốt lên:
“Lâm Hàn, sao cậu lại ở đây?”
Sau đó, bọn họ chợt nhớ tới ban nãy Lý Minh có nói một câu.
“Trên ghế là ông chủ của chúng tôi!”
Đùng!
Đùng!
Khoảnh khắc ấy, con ngươi hai người bỗng trợn to, cả người như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ.
Trong lòng hai người chợt nổi lên sóng gió rợp trời, hít thở dồn dập.
“Lâm Hàn, sao…sao cậu lại ở đây?”
Trịnh Minh Sơn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn anh rồi dụi dụi mắt, chàng trai trước mặt quả thật là tên nghèo kiết xác Lâm Hàn kia.
“Đây là công ty tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?”
Lâm Hàn cười nhạt hỏi.
“Đây là công ty của cậu!”
Sau khi thốt ra câu đó, bắp chân Trinh Minh Sơn và Trịnh Lượng run lên, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.
“Công…công ty Sa Ngư này là của cậu?”
Trịnh Minh Sơn lắp bắp nói, hoàn toàn không thể tin nổi, bịch bịch bịch lùi ra sau ba bước.
“Cậu chính là ông chủ app Sa Ngư vô cùng bí ẩn trong giới livestream?”
Trịnh Lượng cũng khó có thể tin hỏi.
“Ban nãy tôi đã giới thiệu rồi mà, người ngồi trên ghế là ông chủ chúng tôi, lẽ nào hai người lại không tin lời nói của Lý Minh tôi?”
Lý Minh nhướng mày, lạnh lùng mở miệng.
“Nhưng sao có thể thế được!”
Sắc mặt Trịnh Minh Sơn trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Hàn, con ngươi đỏ lừ:
“Sao có thể! Sao có thể thế được!”
“Lâm Hàn kia chỉ là một thằng shipper, làm sao có thể là ông chủ app livestream Sa Ngư được! Tôi không tin!”
Gã ta không thể tin nổi điều đó, bởi vì nó quá chấn động.
Trong mắt Trịnh Minh Sơn, Lâm Hàn chỉ là một shipper, một tên dân đen.
Trong ghi chép của phóng viên Tiểu Vương, cậu ta còn là một người sĩ diện, muốn chen chân vào xã hội thượng lưu.
Trịnh Minh Sơn vẫn luôn khinh bỉ Lâm Hàn.
Nhưng giờ, cậu ta chợt lắc mình biến thành ông chủ của app Sa Ngư!
Thân phận của hai người kém nhau quá lớn.
Một người như chim trên trời, một người như kiến bò dưới đất.
Ầm!
Hai chân gã ta xụi lơ, không ngừng run rẩy, cảm giác thế giới quan bỗng chốc sụp đổ.
“Lâm Hàn… Lâm Hàn thế mà lại là ông chủ của app livestream Sa Ngư!”
Trịnh Lượng cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không thể nào tin nổi điều ấy.