Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 371
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 371 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 371 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 371
Sắc mặt Trịnh Lượng trở nên nghiêm túc hơn:
“Đằng sau ông chủ app Sa Ngư này chắc chắn 80% là có thế gia chống lưng, hoặc sản nghiệp của anh sáng ngang với cả một thế gia”.
Thế gia là một thế lực có đẳng cấp vượt xa bốn gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải.
Nhìn khắp toàn bộ 43 tỉnh thành của Hoa Đông thì gia tộc như nhà họ Trịnh, mỗi thành phố đều có ba bốn cái.
Cả Hoa Đông sẽ có hơn 100 nhà.
Nhưng thế gia thì lại rất ít, chỉ có ba nhà mà thôi.
Một là nhà họ Thẩm, hai là nhà họ Hạ, còn lại là nhà họ Hồng.
Ba thế gia kia đều nằm tít trên cao khó mà với tới, ngay cả nhà họ Hàn đứng đầu thành phố Đông Hải cũng không dám đắc tội.
Ở trước mặt đối phương, những gia tộc nhỏ đó chỉ là con kiến, có thể tùy tiện nắn bóp khiến bọn họ phá sản.
Mà ông chủ app liestream Sa Ngư có sự quyết đoán khiến người ta khâm phục và vung tay rộng rãi như vậy, thì 80% là có thế gia chống lưng!
Trịnh Lượng nghĩ vậy, giật bắn cả mình, vẻ mặt cũng chợt trở nên kính cẩn.
“Không biết hai người đến đây có chuyện gì không?”
Lý Minh nhìn bọn họ, mỉm cười hỏi.
“Anh Lý, chúng tôi đến là muốn hỏi anh một chuyện”.
Trịnh Lượng lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Chính là chuyện anh đá nhà họ Trịnh chúng tôi ra khỏi group nhà tài trợ của chương trình “Tôi là triệu phú””.
“Việc đầu tư vào chương ấy có quan trọng rất lớn đối với nhà chúng tôi, là một lần thử chuyển đổi từ ngành công nghiệp sản xuất vật liệu thép sang mảng công nghiệp truyền thông hiện đại. Ban lãnh đạo bên tôi hết sức coi trọng chuyện này”.
“Nhưng mà anh Lý lại đá chúng tôi ra khỏi group chat, tôi rất thắc mắc, có phải chúng tôi đã làm sai điều gì khiến anh khó chịu! Nếu có, mong anh chỉ rõ, chúng tôi nhất định sẽ sửa!”
“Đúng vậy đó anh Lý!”
Trịnh Minh Sơn cũng mở miệng nói: “Trong khoảng thời gian tài trợ chương trình “Tôi là triệu phú”, nhà chúng tôi tự nhận đã làm việc vô cùng thỏa đáng, không xuất hiện chút sai sót nào”.
“Chúng tôi vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại bị đá ra, hy vọng anh Lý có thể giải thích thắc mắc này!”
“Bởi vì… Các người đã đắc tội người không thể chọc vào”.
Anh Lý xoa cằm đáp.
“Người không thể chọc vào?”
Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng đều sửng sốt, im lặng đứng nghĩ lại.
Khoảng 5 phút sau, hai người vẫn không biết mình rốt cuộc đã đắc tội ai.
“Anh Lý, gần đây, nhà họ Trịnh chúng tôi đâu có đắc tội với ai đâu!”, Trịnh Minh Sơn cười xòa nói.
“Đúng thế!”
Trịnh Lượng cũng nói: “Nếu là người không thể trêu vào thì lai lịch của đối phương chắc chắn không đơn giản. Đối với người như thế, bên tôi đều chủ động bắt tay chứ sao mà đắc tội được”.
“Hai người nghĩ kỹ lại xem”.
Anh Lý vẫn mỉm cười nói.
Hai chú cháu Trịnh Lượng lại im lặng.
“Nếu đắc tội người khác thì hai ngày trước quả thật là có”.
Ánh mắt Trịnh Minh Sơn lóe lên: “Có điều, người đó lại là một thằng shipper nghèo rớt mồng tơi tên Lâm Hàn. Cái loại dân đen như cậu ta, lẽ nào chúng tôi lại không đắc tội nổi?”
“Hơn nữa, tôi đây cũng không thể gọi là đắc tội được. Tôi chỉ lột tẩy thân phận của cậu ta mà thôi, cậu ta chính là một tên lừa đảo!”
“Đúng vậy!”, Trịnh Lương cũng nói ngay:
“Gần đây, nhà họ Trịnh đã đắc tội một thằng shipper! Lẽ nào loại dân đen ấy, chúng tôi lại không thể chọc vào sao?”
Nói xong, Trịnh Lượng và Trịnh Minh Sơn đều phá lên cười ha hả.
Lâm Hàn, không thể chọc vào á?
Càng nghĩ càng buồn cười.
Lý Minh nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo.