Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 354
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 354 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 354 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 354
“Bố à, chuyện nhỏ mà thôi, biệt thự này của chúng ta còn nhiều phòng trống lắm! Muốn ở bao lâu thì ở!”, Triệu Tứ Hải liền sảng khoái đồng ý.
“Tứ Hải, vậy cảm ơn cháu nhiều!”, ánh mắt Trương Đức Thuận sáng lên.
“Cảm ơn anh Tứ Hải!”
Trương Đào cũng cười tươi rói, sau đó lại liếc xéo Lâm Hàn. Hứ! Tên nhãi vô dụng, dù không được ở trong biệt thự của anh, tôi cũng có biệt thự khác để ở nè!
Hơn nữa, biệt thự này là do anh Tứ Hải của mình mua, có giấy chứng nhận bất động sản hẳn hoi!
Biệt thự kia của anh cũng chỉ là được công ty cấp cho thôi, nói không chừng một ngày nào đó lại bị đuổi cổ ra ngoài cũng nên!
“Tứ Hải rộng rãi quá!”
“Quả là khác xa một trời một vực với thằng Lâm Hàn kia!”
“Đúng đó, cách làm người chênh lệch quá lớn!”
Đám họ hàng nhìn về phía Lâm Hàn với ánh mắt gièm pha.
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng nói về Lâm Hàn nữa. Nhanh nhập tiệc đi, đừng để loại người này ảnh hưởng đến khẩu vị”, Dương Duyệt lại nói:
“Cậu ta là người thế nào mọi người còn chưa rõ sao?”
Lúc này, mặt mày Dương Duyệt vô cùng hớn hở, thái độ đám họ hàng đối với Lâm Hàn và Triệu Tứ Hải khác xa nhau.
Điều này khiến Dương Duyệt cảm thấy rất tự hào.
“Đúng thế, ăn thôi!”
“Đứng bàn đến thằng vô dụng kia nữa!”
“Tứ Hải, uống với cậu một ly nào!”
…
Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
“Tiểu Khiết, cháu về nước cũng khá lâu rồi, tìm được công việc gì chưa?”, Trần Đại Lâm uống một hớp rượu rồi hỏi.
“Vẫn chưa, gần đây đều ở nhà thôi”, Dương Khiết lắc đầu đáp.
“Sao có thể ở nhà chứ, đừng bắt chước Lâm Hàn ăn no chờ chết đó!”, Trần Đại Lâm nhướng mày.
“Này ông cậu kia, sao cậu có thể lấy con gái chị ra mà so sánh với thằng vô dụng Lâm Hàn kia chứ!”, Trần Diễm Diễm bất mãn lên tiếng:
“Nói gì nói con gái chị cũng đi du học ở nước ngoài về, dù có ở nhà thì con bé vẫn kiếm ra được tiền đó!”
“Ở nhà mà cũng kiếm tiền được à? Kiếm bằng cách nào?”, Trần Đại Lâm vô cùng tò mò.
“Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, có rất nhiều ngành nghề không cần ra khỏi nhà mới làm được, ở nhà vẫn có thể kiếm tiền”, Trần Diễm Diễm cười nói:
“Gần đây, Tiểu Khiết ở nhà làm streamer”.
“Streamer?”, dù sao Trần Đại Lâm cũng đã có tuổi, ông ta chưa từng nghe đến công việc này: “Đó là nghề gì?”
“Cậu à, streamer chính là lên mạng livestream ca hát và trò chuyện đấy, nhờ vào các fan tặng quà để kiếm lợi nhuận”, Triệu Tứ Hải giải thích: “Đây cũng tính là một nghề mới nổi!”
“Vậy làm nghề này chắc áp lực lắm nhỉ”, Trần Đại Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Dù sao kiếm tiền dễ vậy thì ắt hẳn cạnh tranh cũng rất khốc liệt”.
“Đúng rồi, một nền tảng livestream lớn dù sao cũng có vài chục ngàn streamer, nhưng thật sự làm ra tiền thì chắc cũng chỉ một phần ngàn thôi”, Trần Diễm Diễm nói:
“Nhưng mà con gái tôi vừa xinh đẹp lại tài giỏi, mới bắt đầu livestream có vài ngày đã được một người tặng cho 1 triệu tiền quà đấy!”
“Tặng 1 triệu tiền quà á?”
Trần Đại Lâm rùng mình trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc.
Mấy người họ hàng khác cũng há hốc mồm.
Người mà tặng 1 triệu tiền quà cho streamer nữ kia có bao nhiêu tiền lận chứ?
Đối với bọn họ mà nói, con số 1 triệu kìa rất nhiều, thậm chí là con số dài ngoằng.
“1 triệu tiền quà kia là 1 triệu tệ tiền mặt luôn ư?”, Trần Đại Lâm nuốt nước miếng hỏi lại.
“Dĩ nhiên là 1 triệu tệ tiền mặt rồi!”
Trần Diễm Diễm đắc ý nói: “Tiền lương tháng này của Tiểu Khiết quy ra cũng đã gần 600 ngàn tệ rồi!”
“Một tháng được 600 ngàn tệ á!”
Trần Đại Lâm bị dọa giật cả mình: “Cả đời em còn chưa kiếm được nhiều đến thế! Chỉ trong một tháng mà Tiểu Khiết đã kiếm được nhiều như vậy rồi à!”