Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 335
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 335 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 335
“Tưởng tượng à, tôi nghĩ chắc không phải đâu”, Chu Nhã Thiến cười khẽ:
“Tập đoàn nhà họ Lâm kia, nói không chừng là công ty do Lâm Hàn tự sáng lập”.
“Công ty tự sáng lập, công ty do một nhóm shipper thành lập sao?”, mắt Vương Huy sáng lên, vỗ tay cười nói:
“Lâm Hàn, tôi biết cậu muốn hợp tác gì với nhà họ Vương của tôi rồi!”
Anh ta nhìn Lâm Hàn, có vẻ nghiêm túc:
“Có phải cậu đã tập hợp tất cả những người giao hàng ở thành phố Đông Hải này với nhau, thành lập một công ty tên là Tập đoàn nhà họ Lâm không?”
“Hợp tác mà cậu muốn đạt được với tôi là nhờ nhà họ Vương sử dụng lực lượng phân phối của mình giúp nhóm shipper các cậu giao đồ ăn, sau đó chia hoa hồng cho nhà họ Vương chúng tôi đúng không?”
Nghe câu này xong, Trịnh Minh Sơn ôm bụng cười lớn, vẻ mặt vặn vẹo, suýt nữa cười đứt ruột:
“Hahaha! Vương Huy, không ngờ anh lại có tế bào hài hước như vậy! Một nhóm shipper thành lập công ty, sau đó sử dụng dịch vụ phân phối của nhà họ Vương giao hàng giúp… Hahaha!”
“Lâm Hàn, nếu cậu hợp tác được với nhà họ Vương, chắc chắn tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài mỗi ngày để ủng hộ việc kinh doanh của cậu, cho cậu năm sao!”
“Hahaha!”
“Buồn cười quá đi mất!”
Trên bàn lại vang lên tiếng cười vui vẻ, mọi người nhìn Lâm Hàn đầy giễu cượt, trào phúng.
“Lâm Hàn, cậu vừa nói nhà họ Vương chúng tôi hợp tác với cậu sẽ có lợi ích rất lớn”, Vương Huy nói một cách đầy chế nhạo.
“Lợi ích rất lớn mà cậu nói chẳng qua là lợi dụng dịch vụ giao hàng của nhà họ Vương giao đồ ăn cho cậu, cậu trích phần trăm cho nhà họ Vương chúng tôi”.
“Cho dù, tập đoàn Lâm Thị có một ngàn người giao đồ ăn, mỗi đơn cậu trích cho chúng tôi hai tệ thì một ngày cũng chỉ được hai ngàn tệ”.
Trong mắt Vương Huy, sự chế nhạo càng nhiều hơn.
“Hai ngàn tệ một ngày, thậm chí không bằng một phần nhỏ số tiền mà nhà họ Vương của chúng tôi kiếm được trong một ngày. ”
“Hahaha!”, tiếng cười lại vang lên.
“Vương Huy, anh có thể bớt nói đi vài lời không?”, Lý Ngọc có chút bất mãn, thái độ của những người này đối với Lâm Hàn khiến cô rất khó chịu.
Mặc dù ý tưởng của Lâm Hàn quả thực có chút nực cười, nhưng ít nhất người ta cũng đã thể hiện thành ý khi bàn về việc hợp tác.
Mọi người lại chế nhạo anh ấy như thế là quá bất lịch sự rồi.
Lâm Hàn khẽ cau mày, trên người anh bỗng toát ra một vẻ lạnh lùng.
Vương Huy và Chu Nhã Thiến đã cảm nhận được sự lạnh lùng này, toàn thân phát run, sống lưng lạnh toát.
“Lâm Hàn, cậu định làm gì?”
Vương Huy nhìn Lâm Hàn với vẻ hoảng sợ.
“Lúc nãy cậu đã thề rồi, không ra tay với tôi, đừng có vừa quay đi đã nuốt lời! Hơn nữa, đây là nơi công cộng, có bảo vệ, nếu cậu làm bừa thì chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài!”
Lâm Hàn hít sâu một hơi rồi nói: “Được, tôi không động tay”.
Vương Huy và Chu Nhã Thiến nghe thấy lời này thì yên tâm.
“Này, Lâm Hàn, bộ quần áo cậu đang mặc là của Armani đúng không?”, Trịnh Minh Sơn nói, gã ta cũng nhìn ra bộ âu phục trên người Lâm Hàn là của hãng Armani sang trọng đẳng cấp thế giới.
“Thật hay giả đấy?”, Vương Huy ngạc nhiên.
“Là thật”, Chu Nhã Thiến gật đầu, cô ta rất am hiểu hàng hiệu: “Giá bộ đồ trên người anh ta khoảng hai trăm năm mươi ngàn tệ”.
“Hai trăm năm mươi ngàn tệ, Lâm Hàn, cậu phải giao bao nhiêu lần đồ ăn mới kiếm được hai trăm năm mươi ngàn tệ đây?”, Trịnh Minh Sơn không dám tin.
“Haha, Trịnh Minh Sơn, anh cho rằng bộ đồ này là Lâm Hàn mua à?”, Vương Huy cười lạnh.
Lúc nãy, Lâm Hàn lại nói không ra tay làm cho Vương Huy rất yên tâm.
“Một người giao đồ ăn như Lâm Hàn có thể mua nổi một bộ quần áo hai trăm năm mươi ngàn tệ sao? Chắc chắn là cậu ta đi thuê!”, Anh ta nói tiếp: “Nhưng mà tiền thuê tính ra cũng phải hai, ba ngàn tệ, phải bằng một nửa tháng lương của cậu ta! Để bàn việc hợp tác với tôi, rất chịu chơi. Lâm Hàn, cậu đã bỏ nhiều tâm huyết đấy!”
“Anh Vương, đừng nói nhiều như thế, chúng ta chỉ bàn về vấn đề hợp tác dịch vụ giao hàng”, Lâm Hàn nói.