Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 324
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 324 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 324 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 324
Rắc!
Một tiếng giòn rụm lập tức vang lên.
“Á!”
Cơ thể thanh niên mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, hét lên thảm thiết.
Cạch!
Con dao bấm cũng rớt xuống cùng với chiếc túi kia.
“Cút!”
Lâm Hàn quăng một cái, gã ta bị ném bay ra xa tận hơn 5m.
Lâm Hàn vươn tay ra, chiếc túi kia bị anh chụp gọn trong tay.
“Đau… Đau quá…”
Thanh niên ôm cổ tay, sợ hãi nhìn Lâm Hàn, ù té bỏ chạy.
“Hay!”
“Cậu nhóc giỏi võ ghê!”
“Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, nể ghê luôn!”
“Đúng là đáng để làm gương!”
…
Đám người lập tức vang lên tiếng trầm trồ ca ngợi, có người còn giơ ngón tay cái, vỗ tay với Lâm Hàn.
Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khen ngợi.
“Anh Lâm giỏi ghê!”
Phóng viên Tiểu Trần bước tới, nhìn Lâm Hàn một lượt với vẻ bất ngờ. Cô ta không nghĩ rằng chàng trai này lại giỏi võ như thế.
Mới mấy đòn đã đánh cho tên cướp mang theo vũ khí kia bỏ chạy mất dép.
“Anh Lâm, tôi đã quay lại hành động thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ ban nãy của anh rồi”, Tiểu Trần chỉ camera trong tay cười nói:
“Đợi đến khi chương trình tôi là triệu phú lên sóng, đoạn clip này chắc chắn sẽ được phát. Biết đâu anh có thể trở thành ngôi sao luôn đó!”
Lâm Hàn cười, anh không có hứng thú lắm với mấy thứ hào nhoáng.
Lúc này, cô gái bị cướp túi cũng chạy tới.
Cô ấy thở hồng hộc, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên là mệt muốn chết.
“Anh ơi, cảm ơn anh!”
Cô ấy nhìn chiếc túi trong tay Lâm Hàn, nói với vẻ đầy biết ơn.
“Chuyện nhỏ thôi”.
Lâm Hàn khẽ cười, trả túi lại cho cô ấy.
Chiếc túi này là bản giới hạn của Chanel, có giá khoảng 50 ngàn tệ. Cô gái đeo nó gia cảnh hẳn cũng chẳng đơn giản gì.
Cô ấy cao cỡ 1m65, da dẻ trắng nõn, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh như trẻ con trông vô cùng dễ thương.
“Tôi tên là Tống Ngọc, anh trai, anh tên gì thế?”, Tống Ngọc hỏi.
“Lâm Hàn”.
“Lâm Hàn à…”
Tống Ngọc lặp lại, cảm thấy hơi quen quen, nhưng nghĩ một lúc cũng không nhớ ra đã nghe ở đâu.
“Anh Lâm Hàn ơi, anh giúp tôi lấy lại túi, tôi mời anh một bữa để cảm ơn nhé. Anh chọn chỗ đi nè”, Tống Ngọc cười hì hì lộ ra hai lúm đồng tiền nói.
“Gọi tôi Lâm Hàn là được, không cần anh gì đó đâu. Còn ăn cơm thì khỏi đi, việc đó chỉ là chuyện nhỏ với tôi thôi”, Lâm Hàn cười nói.
Cũng không phải Lâm Hàn làm ra vẻ, mà anh thật sự rất bận, nhất là chuyện hợp tác với phía hậu cần của nhà họ Vương, nó như một ngọn núi lớn đang đè trên đầu anh vậy.
Càng kéo thì càng khó giải quyết.
“Hả?”
Nghe thấy Lâm Hàn từ chối, Tống Ngọc có chút thất vọng.
Nhưng cô ấy cũng không bắt ép, chỉ đành cúi đầu thở dài nói: “Được rồi, vậy anh có thể cho tôi cách liên lạc không?”
Tống Ngọc nói xong thấy im re.
Đợi đến khi cô ấy ngẩng đầu lên thì Lâm Hàn đã lên xe rồi.