Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 322
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 322 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 322 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 322
Trong vòng một năm, anh sẽ đưa siêu thị Hoa Nhuận thành một công ty thương hiệu!
Đây là chuyện mà trước đây Lương Huy có mơ cũng không dám mơ.
Siêu thị Hoa Nhuận là khởi đầu sự nghiệp của ông ta, tiêu tốn biết bao nhiêu tâm trí và công sức của Lương Huy.
Tuy giờ ông chủ là Lâm Hàn, nhưng Lương Huy cũng là quản lý lớn nhất. Có thể nhìn thấy nó từng bước một trở thành một thương hiệu thì sao ông ta không kích động cho được?
“Cậu Lâm yên tâm, mục tiêu của cậu, chính là mục tiêu của tôi!”, Lương Huy nói với giọng đầy nghiêm túc: “Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm việc để đạt được điều đó!”
Lâm Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ nhìn kết quả.
Có ăn nói đao tao búa lớn thế nào cũng vô dụng với anh.
Một tháng sau, nếu Lương Huy không hoàn thành mục tiêu ông ta đặt ra, Lâm Hàn sẽ trực tiếp thay người khác ngồi vào vị trí ấy.
…
Vừa ra khỏi tòa nhà Fortune Plaza, anh tính về nhà luôn.
Lâm Hàn đi về phía xe.
“Xin chào anh ạ!”
Bỗng nhiên, đằng sau vang lên một giọng nói.
Lâm Hàn quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ đang mỉm cười nhìn mình.
Cô gái ấy để tóc ngắn, mặc đồ cao bồi, khiến người ta có cảm giác rất năng động. Tay trái cô ta cầm camera, tay phải cầm microphone. Trên ngực đeo mộ tấm thẻ ghi ba chữ “Thẻ phóng viên”.
“Chào cô”, Lâm Hàn tò mò hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Chào anh, tôi là Tiểu Trần, phóng viên đài truyền hình Đông Hải, chuyện là thế này”, phóng viên Tiểu Trần cười nói:
“Gần đây, đài chúng tôi đang quay một chương trình có tên I’m the richest! Nội dung của nó là chọn ngẫu nhiên 30 người bình thường và đưa cho họ 10 triệu tệ để họ trở thành người giàu có”.
“Cô tìm đến tôi, vậy là tôi được chọn rồi hả?”
Lâm Hàn nhếch mép có chút bất ngờ cười. Anh là nhà tài trợ chính của I’m the richest! Nhưng không ngờ bọn họ lại mời anh tham gia chương trình này.
“Đúng vậy thưa anh, xin chúc mừng ạ! Để anh khỏi nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo, anh có thể xem thẻ phóng viên của tôi”.
Tiểu Trần cầm thẻ đưa đến trước mặt Lâm Hàn.
Theo cô ta, bỗng nhiên có một người lạ đưa cho mình 10 triệu, cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ tên đó có phải là lừa đảo hay không.
“Không cần đâu”, Lâm Hàn xua tay nói: “Nói có điều kiện gì luôn đi!”
Tiểu Trần giật mình, chợt hiểu, chàng trai này ăn mặc rất bình thường, dù là lừa đảo cũng khó mà lừa được 1000 tệ từ anh ta, cho nên, anh ta mới thản nhiên như thế.
Mà mục tiêu chương trình I’m the richest! tìm kiếm chính là một người bình thường, chàng trai này vừa vặn phù hợp với yêu cầu đó!
“Thưa anh, anh có phải là một người bình thường không?”, Tiểu Trần mỉm cười hỏi.
“Ừm, xem như thế đi”, Lâm Hàn xoa mũi nói.
“Là người bình thường thì được rồi”, Tiểu Trần nói: “Chương trình này của chúng tôi quả thật có mấy điều kiện. Thứ nhất, sau khi nhận tiền thì anh không được dùng số tiền đó làm gì vi phạm pháp luật như đánh bạc, cho vay nặng lãi…”
“Thứ hai, khi anh tiêu tiền, chúng tôi sẽ quay video lại. Đến lúc đó, tổ công tác bên tôi sẽ chỉnh sửa rồi chiếu lên đài truyền hình Đông Hải. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ liên lạc với anh 24/24”.
Lâm Hàn gật đầu: “Tôi đồng ý”.
“Ừm, còn một cái nữa đó là nếu anh làm trái với hai điều trên, hay làm chuyện gì đó mà tổ công tác cho rằng vi phạm quy định, chúng tôi có quyền lấy lại số tiền kia. Đương nhiên, nếu anh tiêu hết 10 triệu, đồng thời video ấy có hiệu quả khiến khán giả thích, anh sẽ có được rất nhiều fan và được bên tôi cho thêm tiền”.
“Ví dụ như sẽ cho anh thêm 10 triệu, hay thậm chí là 20 triệu tệ!”
“Được”.
Lâm Hàn cũng không bất ngờ với việc được cho thêm.
Phải biết rằng, video càng có hiệu quả, càng có nhiều khán giả xem thì lượt view sẽ cao. Đến lúc đó, tổ công tác cũng có thể hốt được rất nhiều tiền.
“Nếu anh đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng đi”.