Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 292
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 292 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 292 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 292
Nghe thế, Sở Tiêu Tiêu nhất thời hơi do dự.
10 ngàn tệ không phải con số nhỏ.
Hơn nữa bố cô đang bị bệnh nằm liệt giường, cần rất nhiều tiền.
Sở Tiêu Tiêu biết, nếu uống rượu với anh Triệu nhất định sẽ bị lợi dụng, nhưng vì tiền và vì bệnh của bố, dù không muốn cũng phải đi!
Nghĩ tới đây, Sở Tiêu Tiêu đứng lên cười xòa với Lâm Hàn:
“À thì, anh Lâm ơi, tôi có thể đi tiếp rượu anh Triệu không? Anh tìm một cô em khác nhé, chất lượng các cô em ở quán karaoke chúng tôi rất cao, lại còn xinh đẹp hơn tôi nhiều”.
Cô ta vừa dứt lời, người đàn ông đã nắm tay Sở Tiêu Tiêu định kéo cô ta đi ra ngoài, gã ta lại liếc Lâm Hàn nói:
“Thằng nhãi kia, không có tiền thì đừng kiếm gái! Đẳng cấp cỡ Tiêu Tiêu nói gì thì nói cũng phải 5 ngàn một giờ đấy! Bây giờ Tiêu Tiêu là của tao, thằng nghèo xơ xác nhà mày đi tìm người khác đi!”
Vừa nói, gã ta vừa kéo Sở Tiêu Tiêu ra ngoài.
“Chờ đã!”
Lâm Hàn lên tiếng: “10 ngàn à? Tiêu Tiêu, tôi bỏ ra 50 ngàn, cô ngồi đây đi”.
Anh cũng không tỏ ra tức giận với hành động của Sở Tiêu Tiêu.
Dẫu sao, chuyện này cũng không dễ dàng đối với Sở Tiêu Tiêu, cô ta cũng chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn thôi.
“50 ngàn tệ?”
Sở Tiêu Tiêu ngây ra.
“Thằng nhãi kia, mày dám giành gái với tao à?”, người đàn ông có hơi nổi giận, nhướng mày nhìn về phía Lâm Hàn.
“Tôi không có tranh giành với anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, ai có tiền thì người đó được Tiêu Tiêu tiếp rượu”, Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
“Muốn so tiền với ông mày à! Ông mày lấy tiền đốt mày luôn!”
Người đàn ông quát lớn, sau đó mở cặp táp ra nhìn vào, bên trong đầy ắp từng xấp tiền đỏ rực, vô cùng chói mắt.
Bộp!
Gã ta vươn tay cầm một xấp tiền đập lên bàn:
“Đây là 60 ngàn tệ, Tiêu Tiêu đi uống rượu với anh!”
Lâm Hàn bật cười, quay sang hỏi Ngô Xuyên: “Anh có mang tiền mặt không?”
“Đương nhiên có anh Hàn, anh chờ chút!”
Ngô Xuyên lập tức chạy ra khỏi phòng, chưa đến 5 phút đã quay lại, sau lưng còn đeo thêm 2 cái ba lô.
Bịch!
Bịch!
Anh ta quăng 2 cái ba lô xuống, sàn nhà liền vang lên tiếng nặng trịch.
“Nặng quá đi mất!”, Ngô Xuyên xoa xoa bả vai, kéo ra một cái ba lô.
Điều bất ngờ là bên trong đầy ắp tiền giấy đỏ rực!
Shhh!
Người đàn ông và Sở Tiêu Tiêu đồng loạt rít lên!
Nhất là Sở Tiêu Tiêu, lần đầu tiên trong đời cô ta nhìn thấy nhiều tiền mặt đến vậy, điều này đã làm cô ta bị chấn động mạnh.
“Chỗ…chỗ này chắc cũng khoảng 1 triệu tệ rồi! Mang theo nhiều tiền mặt như vậy không sợ bị cướp sao?”
Vẻ mặt của mấy cô em tiếp rượu khác cũng hốt hoảng, nhìn từng xấp tiền trong ba lô mà nuốt nước miếng ừng ực, đáy mắt liền dấy lên tia tham lam.
“Anh Hàn, làm gì đây?”, Ngô Xuyên nhìn về phía Lâm Hàn.
Lâm Hàn vươn tay lấy ra một xấp tiền, quăng lên bàn:
“Cho Tiêu Tiêu 100 ngàn tệ ngồi đây tiếp rượu, có tiền thì anh ra giá tiếp đi, không thì biến, đừng có làm chướng mắt tôi”.
“100 ngàn…”
Người đàn ông nhìn lại trong cặp táp, trong này gã ta mang theo 200 ngàn tiền mặt, đương nhiên đủ để nâng giá.
Nhưng mà, trong mỗi cái ba lô của đối phương đã chứa cả triệu rồi, dù có nâng giá cũng vô ích thôi!
“Thằng nhãi…xem như mày giỏi! Mày trâu hơn được chưa! Tao nhường Tiêu Tiêu lại cho mày đó!”