Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 283
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 283 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 283 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 283
“Có người?”
Gã ta nghe vậy thì sửng sốt: “Có ai?”
“Có tôi.”
“Có mày?”, gã đàn ông cười lớn, như thể nghe thấy một câu chuyện cười:
“Thằng nhóc, mày là cái thá gì mà có thể bảo kê cho quán thịt nướng này? Mày có biết ai đứng sau lưng tao không? Là anh Sơn của Đông Hải đấy!”
“Anh Sơn? Chưa nghe bao giờ”.
Lâm Hàn lắc đầu, trong giới xã hội đen của Đông Hải này, anh chỉ biết mấy người Trần Vô Cực, Hoàng Báo, nhưng từ khi Hoàng Báo bị bắt, anh cho rằng cả Đông Hải này không ai là anh không thể động tới.
“Chưa nghe nói tới anh Sơn của chúng tao? Vậy tao sẽ cho mày được mở mang tầm mắt!”, ánh mắt gã nhìn Lâm Hàn có vẻ khinh thường:
“Lại còn ở đây giả bộ với tao, nói phía sau quán thịt nướng này có mày chống lưng, đúng là không biết trời cao đất dày!”
Côp cộp cộp!
Lúc này có tiếng bước chân vang lên.
Một nhóm hơn chục người bước tới.
Đi đầu cũng là một người đàn ông cao lớn, đeo khuyên tai, có hình xăm rồng xanh trên vai, trông rất dữ tợn.
Người này chính là anh Long của đường Tương Lai.
“Cậu Lâm, tôi nghe nói quán BBQ Phi Thường gặp chút rắc rối nên đưa người tới”.
Anh Long nhìn thấy Lâm Hàn thì lập tức bước tới, sau đó lại nhìn bảy tám người đàn ông đang đập phá rồi hỏi:
“Cậu Lâm, đây là những người gây sự sao?”
Đối với Lâm Hàn, anh Long có ý định lấy lòng anh.
Dù sao anh có thể hào phóng chuyển năm mươi triệu trong một lần, chẳng hề bận tâm.
Người như này, gia thế của anh phải đáng sợ nhường nào chứ?
Cho nên vừa nghe quán BBQ Phi Thường gặp rắc rối, gã ta lập tức đưa người đến giúp đỡ.
Nếu có thể giải quyết rắc rối thông qua việc này, nhận được sự ưu ái của Lâm Hàn thì chắc chắn sẽ không thiệt.
“Ừm”, Lâm Hàn gật đầu.
“Chúng mày, từng người một mau ôm đầu ngồi xổm xuống cho tao!”
Anh Long gật đầu, nhìn bảy tám gã đàn ông to cây trước mặt, lạnh lùng quát một tiếng:
“Chúng mày không tự soi gương vào nước tiểu xem mình là ai mà lại dám gây sự trên đất của anh Long tao đây! Đúng là chán sống mà! Không ngồi xổm xuống thì tao ra tay đấy!”
Nói xong mấy tên đàn em mà anh Long dẫn tới tiến lên một bước, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn bảy tám người trước mặt.
Bên phía họ có hai ba mươi người, trong tay ai cũng cầm ống thép và thanh sắt, đương nhiên không sợ những người kia.
“Anh Long? Bây giờ trong giới xã hội đen, mấy loại tôm tép mà đã có thể gọi bằng anh à?”
Tên cầm đầu bên kia nhìn anh Long rồi cười khinh bỉ: “Tao khuyên mày mau cút đi, chọc tao giận thì dù mày là rồng tao cũng sẽ khiến mày thành sâu!”
Gã không hề để anh Long vào mắt.
“Hửm?”
Nghe vậy, anh Long cau mày rồi lạnh giọng hỏi:
“Ngay cả anh Long của đường Tương Lai là tao mà mày cũng không coi ra gì, nhãi ranh, mày thuộc phe nào?”
“Tao ở phe nào, mày không xứng được biết”.
Trong mắt gã đàn ông cao lớn hiện vẻ kiêu ngạo: “Tao chỉ nói cho mày biết, người phía sau tao là anh Sơn”.
“Anh Sơn?”
Mắt anh Long loé lên, dường như nghĩ tới điều gì, gã ta vội hỏi: “Anh Sơn nào?”
“Trong giới xã hội đen ở thành phố Đông Hải này, có thể có mấy anh Sơn?”, gã đàn ông liếc nhìn anh Long, vẻ mặt đầy khinh thường.
Nghe câu này, sắc mặt anh Long thay đổi rõ rệt, gã ta hít vào một hơi lạnh, trong lòng run sợ, gã đàn ông vạm vỡ này là người của anh Sơn?