Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 278
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 278 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 278 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 278
Lâm Hàn lạnh nhạt nói, tuy anh chẳng thích Lương Sảng, nhưng thấy đối phương bị lừa, vẫn có chút không đành lòng.
Thế nhưng, Lâm Hàn chỉ nhắc thế thôi, còn có tiếp thu hay không thì chẳng liên quan gì đến anh.
“Nhắc nhở của anh giúp tôi đỡ phải mất rất nhiều thứ”.
Vẻ mặt Lương Sảng vẫn tràn đầy biết ơn, sau đó, cô ta liếc xe của Lâm Hàn, ánh mắt lóe lên.
Tiếp theo, cô ta lập tức nghiêng người về phía trước, tay trái thân thiết khoác lên cánh tay Lâm Hàn, cọ cọ gương mặt lên tay anh nói:
“Lâm Hàn, chiếc GMC kia thật sự là của anh hả?”
“Á đù!”
Từ Dung và Tạ Cầm thấy cảnh ấy đều sững sờ.
Lương Sảng kia thật là trơ tráo!
Ban nãy còn ăn nói sắc lạnh, mặt mày khinh thường nhìn Lâm Hàn.
Bây giờ lại bỗng giống như một con mèo, ôm chặt lấy cánh tay anh!
Sự tương phản ấy lớn đến mức khiến hai cô sững sờ.
“Thứ trơ tráo! Mặt dày kinh khủng luôn, có cái kiểu gạ trai như vậy hả! Chỉ cần là một người đàn ông bình thường, khi đối mặt với sự chủ động như thế của phụ nữ, đều sẽ không kìm lòng nổi! Hơn nữa, Lương Sảng cũng khá xinh đẹp, cậu Lâm có thể giữ vững tinh thần sao?”
Từ Dung tức giận cắn chặt môi, cô ấy cũng rất thích Lâm Hàn.
Nhưng bảo cô ấy chủ động như Lương Sảng, cô ấy lại không làm được.
Giây phút ấy, Từ Dung cảm thấy như có thứ gì đó vốn thuộc về mình đang bị người khác cướp đi.
Điều đó khiến cô ấy vô cùng khó chịu.
“Cô làm gì thế?”
Lâm Hàn ngẩn ra, nhìn Lương Sảng mà chẳng hiểu gì.
“Thật sự là của anh hả?”
Lương Sảng lắc lắc cánh tay Lâm Hàn, hỏi nữa.
“Là của tôi, cô có thể bỏ tay ra không?”, Lâm Hàn khẽ cau mày nói.
“Thật là của anh à!”
Ánh mắt Lương Sảng sáng lên, nhưng vẫn không bỏ tay ra, ngược lại kiễng mũi chân, đột nhiên hôn một cái lên mặt Lâm Hàn.
Làn môi mỏng mềm mại hơi lành lạnh.
Bất ngờ bị hôn khiến hàng mày của Lâm Hàn càng cau chặt lại hơn:
“Rốt cuộc cô muốn cái gì?”
Anh lạnh nhạt nhìn Lương Sảng.
“Ừm, tôi muốn cầu xin anh một chuyện”.
Lương Sảng lắc lắc cánh tay Lâm Hàn, cắn cắn đôi môi mỏng, ra vẻ thẹn thùng giống một cô gái nhỏ.
Cô ta không ngu, nếu muốn người khác giúp mình thì bản thân phải bỏ ra chút gì đó.
Miễn là có thể vực dậy sự nghiệp trong nhà thì diện mạo hay cơ thể đều được.
Bộ dáng cô ta cũng khá xinh đẹp, Lương Sảng tin rằng, chỉ cần mình hơi chủ động một chút thôi thì chẳng người đàn ông nào chịu đựng nổi.
Huống chi, Lâm Hàn kia trẻ như vậy, chính là lúc đầy ham muốn.
Một cô gái xinh đẹp như này chủ động, chẳng lẽ lòng anh không rạo rực sao?
Nhưng lúc này, Lâm Hàn mở miệng nói:
“Có chuyện thì nói, đừng có làm vậy với tôi, tôi cực ghét kiểu đó”.
Giọng nói anh lạnh như băng, ánh mắt cũng vô cùng hờ hững chẳng có chút tình cảm nào.
Đối diện với ánh mắt đó của Lâm Hàn, trái tim Lương Sảng đập thịch một cái, vậy mà lại có một cảm giác sợ hãi bỗng trào dâng lên trong lòng.
Ban nãy, mình hành động thân mật thế mà anh ta… Lại chẳng có chút phản ứng?
Lương Sảng nhìn Lâm Hàn, trong ánh mắt ấy, chẳng có tý ham muốn nào.
Một cảm giác thất vọng bỗng ập tới, lẽ nào mình không xinh đẹp ư? Lâm Hàn chướng mắt mình như vậy sao?
“Bỏ tôi ra, có gì thì nói lẹ đi”, Lâm Hàn lại nói.
“Được… Được”.