Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 255
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 255 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 255 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 255
Người này có địa vị rất cao ở nhà họ Hàn, các mối làm ăn với nhà cung cấp, kênh kinh doanh đều do ông ta xử lí.
Bệnh viện đa khoa Cảnh sát vũ trang có thể nhận được thiết bị xạ trị californium đều nhờ vào ông Trương.
Thiết bị đó có giá 10 triệu tệ.
Bệnh viện nhân dân dùng 30% giá mua thiết bị này từ tay ông Trương.
Trên hợp đồng mua bán có hai điều kiện, một, mỗi lần dùng thiết bị xạ trị californium để xạ trị, nhà họ Hàn đều sẽ lấy 4 phần lợi nhuận.
Hai, trong bất kì trường hợp nào, nhà họ Hàn cũng có quyền thu hồi thiết bị xạ trị californium này về.
Vì vậy, ông Trương này dĩ nhiên phải cung kính tiếp đãi.
Nếu như làm ông ta phật lòng, lấy máy lại đặt ở bệnh viện khác của thành phố Đông Hải, vậy thì lỗ to.
Cạch, cạch, cạch!
Có tiếng bước chân truyền tới, một lúc sau, một người đàn ông trung niên đi vào.
Người đàn ông mặc vest, vẻ mặt kiêu ngạo, dường như không để ai vào mắt.
Người này, chính là Trương Xuân!
“Ông Trương!”
“Ông Trương!”
Viện trưởng Trần và bác sĩ Chu nhìn thấy Trương Xuân, lập tức cung kính cúi đầu mở miệng.
“Ừm”.
Trương Xuân gật đầu, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ.
Ông ta bây giờ là nhà tư bản có tiếng!
Phải biết rằng californium trong tay nhà họ Hàn khiến tất cả các bệnh viện ở Hoa Đông đều phải khom lưng cúi đầu, hy vọng nhà họ Hàn có thể chế tạo thiết bị xạ trị californium, đầu tư vào bệnh viện của họ.
Mà Trương Xuân là người có quyền rất lớn, có thể quyết định đầu tư vào bệnh viện nào.
Vậy nên, địa vị cũng theo đó được nước dâng cao.
Mấy hôm nay, mỗi ngày đều có người đại diện bệnh viện mời ông ta ăn uống no say, tặng tiền, tặng đá quý lấy lòng ông ta, mong ông ta có thể đầu tư máy xạ trị californium.
Nhà họ Hàn bây giờ, không chỉ người ở Đông Hải mà cả Hoa Đông đều phải ngước nhìn.
Không ít người âm thầm dự đoán, 10 năm sau nhà họ Hàn rất có thể sẽ trở thành thế gia!
“Thiết bị xạ trị đó đã được đầu tư vào bệnh viện của các người, lần này tôi đến đây là muốn xem thử hiệu quả điều trị thế nào”, Trương Xuân không thèm nhìn mọi người xung quanh, nhàn nhạt nói.
“Ông Trương, ông đến thật đúng lúc, bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị làm xạ trị cho một bệnh nhân”, viện trưởng Trần lập tức cười nói:
“Một lúc nữa sẽ có kết quả, có điều phiền ông Trương đợi một lát, bây giờ chúng tôi phải xử lí thằng nhóc chướng tai gai mắt này trước đã”.
Nói xong, viện trưởng Trần đưa mắt nhìn Lâm Hàn:
“Nhóc con, bây giờ cậu không còn cơ hội lựa chọn nữa đâu, mau mau cút đi, đừng làm mất thể diện trước mặt tôi! Nếu còn không chịu cút, tôi gọi bảo vệ đấy!”
“Hử? Xảy ra việc gì vậy? Có người đến bệnh viện gây sự hả?”, ông Trương chau mày.
Mí mắt bác sĩ Chu co giật, sợ Trương Xuân không vui liền nói:
“Chẳng có ai gây sự cả, nhưng mà có một thằng hề ở đây lấy lòng thiên hạ! Một thằng nhóc nghèo đói, tiền không có mà còn muốn xạ trị! Bảo xếp hàng nó cũng không chịu yên phận nghe theo, loại người làm loạn trật tự bệnh viện này, chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi cổ ra ngoài, một lát nữa mọi chuyện sẽ ổn định lại thôi!”
Lúc nói những lời này, bác sĩ Chu chỉ tay về phía Lâm Hàn:
“Ông Trương, chính là thằng nhóc này”.
Trương Xuân nhìn theo hướng ngón tay, gương mặt vẫn vô cùng ngạo mạn.
Nhưng lúc nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt.
Bùm!
Bỗng nhiên.
Trương Xuân há hốc mồm, cả người như bị sét đánh run lên, vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy nhanh chóng biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự hoảng sợ khác thường.
“Cậu Lâm!”
Ông ta buộc miệng kêu lên.