Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 187
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 187
“Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến đúng giờ”, Lâm Hàn nhắn lại.
“Vâng, lúc đấy app chúng tôi sẽ có rất nhiều người xem đại gia đến, hy vọng mọi người chơi vui vẻ nè!”
Quản lý app trả lời, sau câu đó còn kèm một icon chảy nước miếng, hai mắt hiện lên hình trái tim.
Lâm Hàn lắc đầu, để điện thoại di động xuống ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn bỗng nhớ ra, lần này đến tham gia tiệc hóa trang cũng không thể đạp chiếc xe cà tàng kia của mình đi được.
Lý do bình thường anh hay đi xe đạp cũng chẳng phải cố ý sống khiêm nhường gì, mà là vì đường xá thành phố Đông Hải thật sự cực kỳ ách tắc, chạy xe đạp còn nhanh hơn một chút ấy chứ.
Nhưng nếu chạy xe đạp đến buổi tiệc hó trang kia, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chế giễu.
Lâm Hàn anh cũng không phải người thích chịu ngược.
Trong nhà còn có một chiếc Mercedes-Benz, Dương Cảnh Đào nằm viện, chìa khóa thì không biết ông ta giấu đằng nào rồi, nên chắc chắn không lái đi được.
“Thôi mua một chiếc đi”.
Lâm Hàn móc điện thoại ra, lên trang của một số cửa hàng 4S giao tới tận nhà của thành phố Đông Hải.
Một lát sau, Lâm Hàn đã chọn được một chiếc xe.
GMC, đây là một hãng xe thương vụ, không gian bên trong rộng rãi, thiết kế tinh tế khéo léo, dùng chất liệu sang trọng, ghế ngồi toàn bộ đều bằng da thật, thích hợp cho cả gia đình đi xa.
“Chiếc này đi, giá cả cũng ok, một triệu năm trăm ngàn tệ”.
Lâm Hàn để lại số điện thoại trên trang, một hồi sau đã có nhân viên bán hàng gọi đến, hỏi có phải anh mua xe không.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, cô ta bèn hỏi địa chỉ của Lâm Hàn, nói rằng trong vòng một tiếng sẽ lái xe đến nhà anh, để anh trải nghiệm thử.
Chưa tới một tiếng, nhân viên bán hàng đã lái tới bên ngoài biệt thự của Lâm Hàn.
“Anh Lâm đúng không ạ?”
Cô nhân viên thấy Lâm Hàn đi ra lập tức nở nụ cười niểm nở.
Cô ta mặc một bộ đồ công sở màu đen, đi tất đen, khe ngực trắng ngần sâu hun hút, dáng người gợi cảm nóng bỏng.
“Là tôi”, Lâm Hàn gật đầu, nhìn về chiếc xe màu trắng đỗ bên cạnh cô ta.
Nhìn bên ngoài thì trông nó như một chiếc xe màu trắng bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, ta vẫn có thể cảm thấy sự sang trọng quý phái tỏa ra từ nó.
“Anh Lâm có muốn lái thử không ạ?”, nhân viên bán hàng cười hỏi.
Chàng trai trước mặt ăn mặc bình thường chẳng có gì bắt mắt y như một người đi đường.
Nhưng anh ta lại ở trong căn biệt thự xa hoa trên núi Vân Mộng của thành phố Đông Hải, nó lập tức khiến cả người anh ta như có thêm một loại khí chất của người giàu.
“Được”.
Lâm Hàn mở cửa xe ra ngồi vào tay lái, cô nhân viên thì ngồi bên ghế phụ, giới thiệu:
“Thưa anh Lâm, chiếc GMC này chỉ nhìn bề ngoài thì bình thường y như xe cho thuê, nhưng cái đặc biệt của nó lại ở bên trong. Với hệ thống động lực dẫn động bốn bánh, bộ tăng áp động cơ, khi tăng tốc có thể sánh với một số xe thể thao. Ngồi ở ghế lái phụ cũng sẽ cảm nhận được sức giật ngược”.
Lâm Hàn gật đầu, khởi động xe.
Ầm ầm…
Tiếng động cơ vang lên y như tên lửa, sau đó nó lập tức lao nhanh về phía trước.
Cơ thể của nhân viên bán hàng giật ngược ra sau.
Lâm Hàn cũng theo quán tính ngửa ra sau, đúng là có cảm giác mạnh thật.
Cô ta cười tủm tỉm nói tiếp: “Xe còn lắp đặt hệ thống ghế nóng mát xa, trang bị thêm máy tính, bộ điều khiển dao diện mạng không giây… Nội thất đều được chế tạo từ gỗ, khiêm tốn nhưng xa hoa. Hơn nữa, nó còn vô cùng rộng rãi, anh và người yêu muốn làm gì đó cũng không sao hết”.
Nhân viên bán hàng nói xong, nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt anh hiểu mà.
Lâm Hàn bất lực lắc đầu, anh đương nhiên hiểu được ý của cô ta.
“Gầm chiếc xe này cũng được đóng thêm, tính năng chống va đập hết sức ngon nghẻ…”, cô ta tiếp tục giới thiệu.
Lâm Hàn lái xe chạy một vòng quanh núi Vân Mộng, cuối cùng dừng lại trước cửa, hài lòng gật đầu bảo:
“Xe này được đó, tôi mua nó”.
“Vâng!”
Nhân viên bán hàng mừng rỡ: “Thưa anh, chiếc xe này chỉ cần trả trước bốn trăm năm mươi ngàn tệ, mỗi tháng đóng…”