Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 147
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đến ngày thứ ba, Lâm Hàn vẫn giống mọi hôm đi đón Dương Lệ.
Anh nhìn qua siêu thị Hoa Nhuận, so với ngày hôm qua cũng vào khoảng thời gian này, khách hàng ra vào rõ ràng ít hơn.
Lâm Hàn cũng không ngạc nhiên chút nào, thái độ cư xử với khách hàng như thế, bán đắt khách được mới là lạ đó.
Lúc này, có một cô gái bước ra từ siêu thị.
Cô gái này mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là áo thun màu trắng bao trọn bộ ngự đẫy đà. Cô ấy mang một đôi bốt cao màu đen, để lộ ra cặp đùi xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen mềm mại xõa sau đầu, khuôn mặt thanh tú với cặp chân mày lá liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người toát ra khí chất cao quý tao nhã.
Loại khí chất này Lâm Hàn chỉ bắt gặp được trên người Thẩm Na Na.
Hiển nhiên, gia thế cô gái này không tầm thường, đã được dạy dỗ tốt từ bé thì mới bồi dưỡng nên loại khí chất này.
Sau lưng cô gái này còn có một người thanh niên đuổi theo.
Người thanh niên này mặc một bộ vest Armani, đầu tóc bóng loáng, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao, đẹp trai như minh tinh. Với phong thái hiên ngang này, nếu đi đường sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của các thiếu nữ, thậm chí có khi còn mạnh dạn chạy đến xin cách thức liên lạc.
“Hinh Nhi, em thật sự ghét anh như vậy sao?”
Người thanh niên đi đến trước mặt cô gái, trong mắt ngập tràn yêu chiều:
“Trịnh Minh Sơn anh theo đuổi em lâu vậy rồi, sao em lại không chấp nhận tình yêu của anh chứ? Cho anh cơ hội đi mà! Chúng ta có thể thử bên nhau vài ngày trước cũng được!”
“Trịnh Minh Sơn, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả, chúng ta không thể nào đâu, tôi không có chút cảm giác nào với anh cả!”, cô gái nhìn chàng thanh niên với ánh mắt đầy chán ghét.
“Xin anh đừng dai như đỉa mà đeo theo tôi nữa, tôi chỉ đến đây gặp bạn thôi, vậy mà anh cũng bám theo nữa?! Anh giữ chút tự trọng đi có được không?”
“Hinh Nhi, cho dù em có nói gì đi nữa anh vẫn theo em, theo đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi!”, Trịnh Minh Sơn vô cùng nghiêm túc nói.
“Hừ! Anh tưởng anh làm vậy tôi sẽ cảm động sao!”
Hàn Hinh Nhi hừ lạnh, lại nói: “Còn nữa, tôi nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa!”
“Có bạn trai rồi?”
Trịnh Minh Sơn chợt sửng sốt, rồi bật cười ha hả:
“Hinh Nhi, em đừng đùa nữa, nhìn đi nhìn lại những thanh niên tài giỏi đẹp trai ở cái thành phố Đông Hải này, ngoài anh ra, thì còn có ai có thể xứng với đứa con gái cưng của nhà giàu nhất Đông Hải không? Em nói anh nghe, bạn trai của em là ai, để anh diện kiến thử xem!”
Nghe thế sắc mặt Hàn Hinh Nhi chợt khó coi, Trịnh Minh Sơn nói không sai, nếu nói về môn đăng hộ đối, ở thành phố Đông Hải để xứng với cô ta cũng không có mấy người.
Vài hôm trước còn có một Tiền Lai, nhưng mà ngân hàng nhà hắn ta đã bị niêm phong, cả nhà xuất ngoại trốn mất.
Lâm Hàn dời tầm mắt đi, anh không mấy hứng thú với mấy cuộc cãi vã như này.
“Hinh Nhi, bạn trai em đâu? Nhanh để anh gặp thử xem nào!”
Trịnh Minh Sơn bật cười, làm ra dáng vẻ nôn nóng: “Để anh đánh giá trước giúp em cũng được, tránh cho em bị người ta lừa!”
Trong lòng Hàn Hinh Nhi rối rắm, đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một thiếu niên đang đứng ở ven đường.
Thiếu niên này đang ngồi trên xe đạp nghịch điện thoại, vóc dáng có chút gầy yếu, nhưng không hiểu sao trên người lại toát ra một loại khí chất kỳ lạ.
“Anh ấy kia kìa!”
Hàn Hinh Nhi chỉ tay về phía thiếu niên rồi nói: “Trịnh Minh Sơn, anh ấy chính là bạn trai của tôi, bây giờ phiền anh tránh xa tôi ra một chút, tôi là hoa đã có chủ rồi!”
“Hở?”
Trịnh Minh Sơn nhìn theo ngón tay đang chỉ của Hàn Hinh Nhi, khựng lại một chút, rồi bỗng chốc ôm bụng bật cười ha hả:
“Hinh Nhi, không…không ngờ em vui tính như vậy đó! Em tính chọc anh cười đứt ruột, anh vào bệnh viện rồi thì sau này sẽ không còn ai đến làm phiền em sao?”
“Hahaha! Em chỉ đại một người đứng ở ven đường rồi bảo là bạn trai em? Em đừng chọc cười anh nữa được không?”
Hàn Hinh Nhi nhất thời đỏ bừng cả mặt, đúng là cô ta chỉ đại mà thôi.
“Hahaha, mà dù
em có chỉ đại, em cũng nên chỉ một người có điều kiện chút được không? Trên đường này, có người thì lái Audi, người thì lái BMW, cũng có người lái Cadillac, em có chỉ những người này anh cũng không nói gì”.
Trịnh Minh Sơn tiếp tục cười to: “Nhưng ai em không chỉ mà lại chỉ một tên ngồi trên xe đạp! Hahaha, em nhìn xe đạp của cậu ta đi, tay vịn cũng đã rỉ sét hết rồi! Chắc là một chiếc xe đạp cũ, mà loại nghèo xơ xác này có thể làm bạn trai em được sao? Hahahaha, buồn cười chết mất!”
Trịnh Minh Sơn cười đến suýt sặc.
“Anh cười gì chứ! Anh ấy là bạn trai của tôi thật mà!”
Hàn Hinh Nhi tức đến giậm chân, cắn răng quay phắt bước tới chỗ Lâm Hàn, cánh tay ngọc ngà vươn ra kéo mạnh lấy tay Lâm Hàn.
“Thấy gì chưa, ngoài trừ bạn trai tôi ra, tôi còn khoác tay người khác phái nào nữa chứ?”, Hàn Hinh Nhi hả hê nhìn Trịnh Minh Sơn.
“Hinh Nhi, em đừng đùa nữa!”
Trịnh Minh Sơn trừng mắt nhìn, tay của Hàn Hinh Nhi đến gã ta còn chưa được khoác, mà hôm nay tên nghèo kiết xác kia lại được làm thế?
“Hinh Nhi, em đùa một chút thì được, đừng có quá trớn như vậy!”, Trịnh Minh Sơn nói.
Lâm Hàn ngây ngẩn cả người, anh chỉ ngồi đây nghịch điện thoại một chút, sao tự dưng trở thành bạn trai người khác rồi.
Lâm Hàn liếc nhìn Hàn Hinh Nhi, cô gái này dù khá xinh đẹp, cũng rất có khí chất, nhưng lúc này rành rành là mang anh ra làm bia đỡ đạn mà.
Chuyện này làm anh cảm thấy hơi khó chịu.
“Tôi là người đã có gia đình, phiền quý cô đây chú ý một chút”.
Lâm Hàn lạnh nhạt mở miệng, chợt hất cánh tay bé nhỏ của Hàn Hinh Nhi ra.
Lần này, đến lượt Hàn Hinh Nhi sững sờ, cô ta trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lâm Hàn, còn tưởng là mình nhìn nhầm.
Ở cái thành phố Đông Hải này, người muốn khoác tay Hàn Hinh Nhi cô ta cũng phải xếp hàng dài mấy con phố đó.
Bây giờ, chính cô ta là người chủ động khoác tay, nhưng lại bị thiếu niên này hất ra!
Sao có chuyện như thế được chứ!
“Thằng nhãi này vậy mà cũng biết điều đấy”.
Ánh mắt Trịnh Minh Sơn nhìn về phía Lâm Hàn khen ngợi:
“Xem ra, cậu cũng biết thân biết phận đấy, với cái thân phận nghèo xơ xác chạy xe đạp của cậu, làm sao có thể xứng với Hinh Nhi chứ, tay của Hinh Nhi không phải ai muốn đụng là đụng!”
“Vừa rồi nếu cậu dám để lâu hơn một giây thôi, tôi cũng sẽ chặt đứt tay cậu!”
Nói xong, Trịnh Minh Sơn móc ví tiền lấy ra một tờ màu xanh 100 tệ, ném vào mặt Lâm Hàn:
“Giờ thì biến nhanh đi! Chuyện của tầng lớp thượng lưu cậu không có tí tư cách nào xen vào đâu, đừng cản trở ông đây tán gái! Tờ 100 tệ này cũng đủ cậu sống nửa tháng rồi”.
Trịnh Minh Sơn cất ví tiền vào, lại nói: “Tự dưng khi không đi đường cũng nhặt được 100 tệ, lời cho cậu quá còn gì”.
Lúc nghe được những lời này, Lâm Hàn hơi càu mày, anh bỗng dưng đưa tay ra nắm lấy cánh tay nhỏ mềm mại của Hàn Hinh Nhi, nhìn Trịnh Minh Sơn nói:
“Biến hả? Tại sao tôi phải biến? Cô ta là bạn gái của tôi đấy”.
Tay Lâm Hàn nắm khá chặt, làm cho tay của Hàn Hinh Nhi ửng đỏ, có chút đau đớn.
“Đau quá…”
Hàn Hinh Nhi muốn rút tay lại, nhưng tay cô cứ như bị trói vậy, không tài nào rút ra được.
Ánh mắt Lâm Hàn lóe lên, nếu muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thì đương nhiên cũng nên chịu chút trừng phạt.
Trịnh Minh Sơn trừng to mắt, nhìn Lâm Hàn với vẻ khó tin cùng tức giận:
“Thằng nhãi, mày bị điên à? Hay bị ngu? Bộ mày không biết Hinh Nhi chỉ lấy mày làm bia đỡ đạn thôi sao? Con mẹ mày, mày được voi đòi tiên hả, lại dám nói Hinh Nhi là bạn gái của mày! Mày méo có tí liêm sỉ à? Chán sống rồi hả?”