Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 1353
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 1353 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 1353 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1353
Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nhìn nhau, đều tỏ vẻ khó xử.
Lúc này, chủ nhà họ Chu nói với chủ nhà họ Khổng: “Ông chủ Khổng, không thể tiếp tục như vậy nữa, ông cũng biết tình huống của gia tộc chúng tôi đấy, nếu nhà họ Chu còn thiệt hại thêm cao thủ nữa, thì chúng tôi còn tranh giành lợi ích trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh như thế nào nữa đây? Không thể tiếp tục được nữa, nhà họ Chu chúng tôi sẽ không phái thêm cao thủ nữa”.
Chủ nhà họ Khương ở bên cạnh cũng vội nói: “Đúng thế, tình huống của nhà họ Khương chúng tôi càng tệ hơn, tôi đã tổn thất sáu cao thủ rồi, còn đều là cao thủ tinh anh nữa, tôi tuyệt đối sẽ không phái thêm bất kỳ một cao thủ nào, ông muốn tiếp tục thì một mình ông phái cao thủ ra đi”.
Gia chủ nhà họ Khổng nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi khó coi.
Dù tình huống của nhà họ Khổng tốt hơn nhà họ Chu và nhà họ Khương một chút, nhưng tổn thất nhiều cao thủ tinh anh như vậy, Khổng Trung Thiên cũng rất khó chịu.
Dù sao đây cũng không phải cao thủ bình thường, mà đều là cao thủ tinh anh, tổn thất những cao thủ này chắc chắn sẽ khiến nhà họ Khổng bọn họ giảm bớt quyền lên tiếng trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh lát nữa, đương nhiên lợi ích có thể giành được cũng giảm đi rất nhiều.
Tuy những cao thủ này đều có thể hồi phục, nhưng cũng cần thời gian, chắc chắn sẽ bỏ lỡ hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này.
Nhưng Khổng Trung Thiên không thể để Lâm Hàn tham gia vào hội nghị được, dẫu sao nhà họ Khổng bọn họ vốn là thế lực mạnh nhất, đương nhiên cũng có thể giành được nhiều lợi ích hơn trong hội nghị quý tộc, nhưng nếu xuất hiện một Lâm Hàn mạnh mẽ như thế, đương nhiên nhà họ Khổng của ông ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lợi ích có thể lấy được cũng ít đi rất nhiều.
Trước đó Khổng Trung Thiên còn tưởng Lâm Hàn chỉ miễn cưỡng có thực lực tương đương với quý tộc, còn thua nhà họ Khổng một chút, nhưng sau việc kiểm tra vừa rồi, Khổng Trung Thiên cũng nhận ra lúc trước là ông ta coi thường thực lực của Lâm Hàn, thực lực chân chính của anh vượt xa suy đoán của ông ta, ông ta không biết cụ thể là mạnh bao nhiêu, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhà họ Khổng.
Nếu đã thế thì càng không thể cho Lâm Hàn tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, Lâm Hàn tham gia vào chắc chắn sẽ tranh giành lợi ích, nếu không cũng đâu cần thiết phải tham gia làm gì.
Tổng cộng thành phố Thiên Kinh chỉ có từng đấy sản nghiệp, dù có một vài sản nghiệp phát triển hơn rất nhiều so với năm ngoái, nhưng thành phố Thiên Kinh có nhiều thế lực như vậy, chắc chắn vẫn không đủ phần, vốn dĩ đã không đủ, Lâm Hàn còn đến tranh giành, đương nhiên sẽ có thế lực bị ảnh hưởng lợi ích, mà bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn chính là nhà họ Khổng bọn họ.
Cho nên dù thế nào, nhà họ Khổng cũng không thể cho phép Lâm Hàn tham dự vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, hội nghị lần này rất quan trọng với nhà họ Khổng, ba quý tộc còn lại bị thiệt hại nặng nề, nhà họ Khổng đang mạnh nhất, là cơ hội nghìn năm có một của nhà họ Khổng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Khổng Trung Thiên cảm thấy dù đến lúc mình nhường lại vị trí gia chủ cũng không thể gặp được cơ hội tốt như thế nữa.
Lúc này Khổng Trung Thiên cũng nói: “Các vị, các vị không thể vì một chút lợi ích đã bỏ cuộc được, chúng ta đã trả giá nhiều như vậy rồi, sao có thể bỏ cuộc chứ? Tôi không tin tất cả những người Lâm Hàn này mang đến đều là cao thủ, còn là cao thủ tinh anh như thế, sao cậu ta có thể có nhiều cao thủ như vậy được? Chúng ta chỉ hơi xui xẻo thôi, nhưng cũng đã loại trừ được hai mươi cao thủ này rồi, chỉ cần tiếp tục thì sẽ nhanh chóng tìm ra được tay chân bình thường, sau đó đuổi Lâm Hàn khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh!”
Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nghe vậy thì nhìn nhau, tỏ vẻ khó xử.
Dù cảnh khi nãy khiến bọn họ rất ngạc nhiên, trông như có chọn thế nào trong những người Lâm Hàn dẫn đến cũng đều là cao thủ, nhưng hai người họ cũng không tin tất cả những người Lâm Hàn dẫn đến đều là cao thủ, dù sao chuyện đó cũng hoàn toàn không có khả năng.
Bọn họ thân là gia chủ của quý tộc, đều biết bồi dưỡng một cao thủ cần tốn bao nhiêu tài nguyên, hiếm có đến mức nào, cũng không phải muốn bỏ tài nguyên ra là có thể bồi dưỡng ra được.
Cho nên bọn họ cũng tán thành lời nói của Khổng Trung Thiên, bọn học chỉ hơi xui xẻo mà thôi, hai mươi thuộc hạ của Lâm Hàn chọn trúng lúc trước vừa khéo đều là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ tinh anh.
Đương nhiên bọn họ cũng tin chỉ cần tiếp tục chắc chắn có thể tìm ra tay chân bình thường dưới trướng Lâm Hàn, đến lúc đó sẽ có lý do đuổi Lâm Hàn đi, từ chối việc Lâm Hàn tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này và mấy lần sau.
Khổng Trung Thiên thấy hai người tỏ vẻ khó xử thì vội khuyên nhủ: “Ý đồ của Lâm Hàn là muốn chúng ta chọn trúng cao thủ tinh anh của mình trước, khiến chúng ta chịu thiệt hại, khiến chúng ta sợ, khiến chúng ta ngừng kiểm tra, khiến tay chân bình thường dưới trướng cậu ta có thể thoát được, nếu bây giờ chúng ta dừng lại, không phải là mắc bẫy cậu ta, đúng ý cậu ta rồi sao?”
Chủ nhà họ Chu và chủ nhà họ Khương nghe nói thế cũng đều gật đầu, cảm thấy rất có lý, không thể cứ thế từ bỏ, để Lâm Hàn đạt được mục đích được.
Nhưng hai người cũng hiểu gia tộc mình đã không còn nhiều cao thủ nữa, nếu sau đó vẫn chọn trúng cao thủ thì bọn họ sẽ không chịu nổi nhiều tổn thất như vậy.
Lúc này ông Khương cũng nghĩ đến điều gì: “Muốn chúng tôi tiếp tục kiểm tra cũng được, nhưng có lẽ ông chủ Khổng cũng biết tình huống của chúng tôi, nên sau đó nhà họ Khổng nhất định phải phái ra hơn một nửa cao thủ, nhà họ Khương chúng tôi chỉ phái ra một số ít thôi”.
Ông chủ Chu ở bên cạnh nghe vậy cũng vội nói: “Đúng thế, mười cao thủ, nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể phái ra hai cao thủ, tôi sẽ không phái nhiều hơn nữa, tôi không chịu nổi tổn thất như vậy”.