Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 1240
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 1240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 1240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1240
Mà trong lần cá cược ấy, Lâm Hàn không thể sử dụng bất cứ tài nguyên hay thế lực nào của gia tộc để đòi lại tiền từ một quý tộc như nhà họ Khương.
Kết quả, anh đã lấy lại được gấp mấy lần số tiền ban đầu mà không dựa vào nhà họ Lâm, còn xoay chuyển tình thế trong trận chiến giữa ba quý tộc lớn, quả là đáng nể.
Nhưng giờ xem ra, có vẻ mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.
Lâm Hàn không những vượt xa hạn mức cá cược với Dương Tiêu, mà còn tự mình tạo được mối quan hệ thân thiết với quý tộc họ Tiêu, cùng nhau trở thành đồng minh.
Phải biết rằng, Lâm Hàn của lúc đó chẳng có thực lực mạnh mẽ cùng thế lực và tài nguyên của nhà họ Lâm, nhà họ Tiêu cũng hoàn toàn không biết anh có một con quái vật khổng lồ chống lưng.
Lúc ấy, tuy Lâm Hàn có ơn cứu mạng, giúp nhà họ Tiêu tránh khỏi họa diệt vong, nhưng suy cho cùng, thực lực mà anh thể hiện ra ngoài cũng chỉ bình thường mà thôi.
Chỉ có thế, vậy mà nhà họ Tiêu vẫn bằng lòng kết đồng minh với Lâm Hàn, thậm chì còn chịu giúp một người ngoài như anh bước chân vào thành phố Thiên Kinh, tranh giành lợi ích.
Lâm Phong liếc nhìn Lâm Hàn, bấy giờ mới nhận ra có khi năng lực của anh còn tốt hơn, thậm chí là vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.
Trong lòng Lâm Phong tức thì càng thêm bội phục Lâm Hàn, cũng ngày càng coi trọng đời gia chủ kế tiếp và chờ mong anh kế thừa vị trí ông chủ của nhà họ Lâm rồi mang lại một tương lai hoàn toàn mới cho gia tộc.
Trước đây, thực ra Lâm Phong vẫn có chút lo lắng. Tuy trước đó, Lâm Hàn đã giành chiến thắng trong cuộc cá cược với Dương Tiêu và chứng minh được năng lực của mình.
Lâm Phong cảm thấy nếu đặt mình vào tình huống của Lâm Hàn, ông ta cảm thấy bản thân sẽ không thể nào làm được như anh. Nói cách khác, năng lực của Lâm Hàn hoàn toàn bỏ xa ông ta.
Nhưng giỏi hơn ông ta không có nghĩa là có thể gánh vác được vị trí ông chủ của nhà họ Lâm. Dù sao, nhà họ Lâm cũng khác những thế lực còn lại, địa vị cũng vượt xa bọn họ, là một con quái vật khổng lồ chân chính.
Nếu muốn quản lý tốt con quái vật khổng lồ ấy thì không phải cứ có năng lực là được.
Dù là Lâm Thiên Tiếu, lúc trước dẫn dắt nhà họ Lâm từ con số không đến một gia tộc khổng lồ như bây giờ, được coi như một nhân vật truyền kỳ của bao thế hệ.
Nhưng theo sự phát triển càng ngày càng lớn mạnh của nhà họ Lâm, Lâm Thiên Tiếu cũng dần có chút bất lực, đôi khi sẽ đưa ra vài quyết định sai sót.
Đương nhiên, đa số người nhà họ Lâm sẽ không biết đến điều này, dù là người có địa vị như Lâm Phong cũng chỉ tình cờ biết được mà thôi.
Bởi vậy, khi Lâm Hàn giành chiến thắng trong trận cá cược với Dương Tiêu, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều tin tưởng anh, thì thực tế, Lâm Phong vẫn cứ có chút nghi ngờ về anh.
Có điều, giờ xem ra, Lâm Phong chợt cảm thấy mọi lo lắng của mình đều là thừa thãi. Lâm Hàn chẳng hề đơn giản như bề ngoài anh thể hiện ra.
Có lẽ, Lâm Hàn thật sự có năng lực trở thành ông chủ nhà họ Lâm. Thậm chí, thực lực ở mọi khía cạnh của anh còn vượt trội hơn Lâm Thiên Tiếu.
Lâm Phong nghĩ vậy thì thầm kinh ngạc không thôi.
Lúc này, mấy người khác cũng không hiểu tại sao Lâm Hàn lại có thể khiến cho nhà họ Tiêu bằng lòng giúp một người ngoài như anh tham gia vào hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh, tìm được chỗ đứng trong đây.
Thông qua khoảng thời gian này, mấy người họ cũng coi như có chút hiểu biết về Lâm Hàn, biết anh không phải loại thích khoác lác. Nếu Lâm Hàn đã nói thế thì chắc chắn sẽ làm được.
“Vậy anh Hàn, nếu có thể đúng lý hợp tình mà tham gia hội nghị quý tộc lần này ở thành phố Thiên Kinh, bên mình còn có thực lực thì chẳng phải sẽ giành được rất nhiều lợi ích, trực tiếp đứng vững gót chân trong vùng xám ở đây ư?”, Ngô Xuyên mừng rỡ nói.
Lâm Hàn thấy Ngô Xuyên vui vẻ như vậy thì cười nói: “Đương nhiên rồi. Có điều, chuyện này cũng không liên quan đến anh. Bên Bắc Đông còn có chuyện chờ anh đó”.
“Tôi biết mà”, Ngô Xuyên gật đầu, đương nhiên biết bên Bắc Đông còn cả đống việc, trong khoảng thời gian ngắn, anh ta sẽ không rảnh để đi làm chuyện khác. Chuyện ở Thiên Kinh đành có duyên không phận với mình vậy. Nhưng khi biết được Lâm Hàn sẽ có cơ hội đứng vững gót chân trong vùng xám thông qua hội nghị quý tộc lần này ở Thiên Kinh, Ngô Xuyên liền kích động.
Đến tận giờ, vùng xám ở Hoa Đông và Bắc Đông đã bị Lâm Hàn thu phục. Lúc này, nếu thành công bước chân vào thành phố Thiên Kinh, với tính tình của Lâm Hàn, Ngô Xuyên cảm thấy chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ bỏ vùng xám ở đây vào túi mình thôi.
La Văn đứng cạnh chợt nghĩ tới cái gì đó, nói: “Nếu thật sự có thể đúng lý hợp tình tham gia vào hội nghị quý tộc lần này ở thành phố Thiên Kinh thì đúng là cơ hội ngàn năm có một. Dẫu sao, trận chiến giữa các quý tộc lần trước đã khiến ba nhà bị tổn thất nặng nề, chỉ có mỗi nhà họ Khương là còn nguyên vẹn. Nhưng bản thân lại quá cẩn thận, nên sẽ không chèn ép anh nhiều. Mà anh lại có nhiều cao thủ như vậy, hoàn toàn áp đảo bọn họ về mặt thực lực. Vì thế, sẽ giành được rất nhiều lợi ích một cách dễ dàng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì chẳng biết phải chờ bao lâu mới có cái tiếp theo”.
Lâm Hàn nghe vậy, khẽ gật đầu. Lần này đúng là cơ hội có một không hai, nhất định phải nắm chắc mới được.