Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 120
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đối với đứa con gái Dương Khiết này, trong lòng Dương Cảnh Đào cảm thấy áy náy với con bé nên nói gì ông ta cũng nghe theo.
“Hừ, vậy còn được!”
Thấy Dương Cảnh Đào đi vào phòng bếp, Dương Khiết lập tức nín khóc, đắc ý cười.
…
Ngày hôm sau, Lâm Hàn quyết định đi ra ngoài tìm một cô giúp việc đến để giúp nấu cơm, trong nhà đông người, một mình Dương Lệ lo không hết việc.
Ra cửa, Lâm Hàn đến chỗ Cổ Hà mượn xe rồi lái xuống núi Vân Mộng.
Trên đường, điện thoại anh bỗng dưng đổ chuông.
“Alo, anh Hàn”, là giọng của Ngô Xuyên.
“Có chuyện gì không?”, Lâm Hàn hỏi.
“Ngày hôm qua, hai mẹ con Triệu Nhu đã được sắp xếp vào nhà ở tái định cư rồi. Cô ấy bảo tôi nhắn với anh là muốn mời anh ăn bữa cơm, để cảm ơn anh”, Ngô Xuyên cười nói.
“Ăn cơm?”, Lâm Hàn sửng sốt, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Hàm, bèn gật đầu nói: “Vậy thì tôi sẽ đến”.
“Vâng, thế anh đến khu Bành Hộ thì báo với tôi một tiếng, tôi dẫn anh đến chỗ nhà ở tái định cư”, Ngô Xuyên lại bổ sung thêm một câu:
“Anh Hàn, Triệu Nhu kia là bà mẹ đơn thân có tiếng xinh đẹp trong khu Bành Hộ chúng tôi đấy, được gọi là nàng Tây Thi tiệm Nhân Nghĩa. Lúc cô ấy bảo tôi nhắn cho anh thì gương mặt đỏ bừng. Tôi cảm thấy cô ấy thích anh rồi đó”.
“Thôi bỏ đi, người ta có cả con gái rồi. Hơn nữa, tôi đây cũng đã kết hôn, có một số điểm giới hạn, tôi sẽ không đụng vào, nên chỉ đơn giản là đi ăn một bữa cơm thôi”, Lâm Hàn nhàn nhạt nói.
“Vẫn là anh Hàn đỉnh nhất, đức tính và phẩm hạnh của anh khiến tôi mặc cảm!”, Ngô Xuyên khen.
“Được rồi, đừng nịnh nữa, cúp đây”.
Lâm Hàn cúp điện thoại, quay đầu xe, đến khu Bành Hộ trước.
Vừa đến nơi, Ngô Xuyên đã đứng đó chuẩn bị tiếp đón, rồi dẫn anh tới căn nhà của Triệu Nhu trong khu tái định cư.
Khu nhà tái định cư này được dựng bằng những tấm ván gỗ màu xanh đơn sơ, xung quanh có rất nhiều người dân của khu Bành Hộ dời đến ở. Trước cửa giăng một sợi dây treo đầy quần áo, phía dưới có mấy đứa trẻ đang nô đùa với nhau, trong đó có Tiểu Hàm.
Cô bé mặc một cái quần đùi trắng, cột hai cái đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo, đáng yêu như một cô công chúa nhỏ.
“Anh Lâm Hàn tới rồi!”
Tiểu Hàm nhìn thấy Lâm Hàn thì tung tăng chạy tới, ôm lấy hai chân anh, ngẩng đầu chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh.
Lâm Hàn cưng chiều xoa đầu Tiểu Hàm.
“Mẹ ơi, anh Lâm Hàn tới rồi!”
Tiểu Hàm lại gọi với vào trong nhà.
Cửa nhà mở ra, một người phụ nữ xuất hiện.
Cô ấy quấn một chiếc khăn quàng cổ, mặc áo sơ mi trắng bình thường, bộ ngực đầy đặn. Tuy đã sắp ba mươi nhưng vòng eo của cô ấy vẫn rất nhỏ, không có tý mỡ thừa nào, làn da cũng được chăm sóc hết sức kỹ càng, trắng sáng nõn nà. Cả người đậm chất của một người phụ nữ trưởng thành.
Đấy đúng là Triệu Nhu.
Trong tay cô ấy đang cầm một chiếc khăn lau, thấy Lâm Hàn thì vẻ mặt có hơi nhút nhát, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui sướng kèm theo chút ngượng ngùng:
“Cậu đã đến rồi?”
“Vâng”.
Lâm Hàn gật đầu, mặt mày bình tĩnh đi vào nhà.
Trong nhà đặt lồng hấp, băng ghế dài, cái bàn và đồ dùng bán đồ ăn sáng, ánh đèn có chút tối.
“Trong nhà hơi loạn, làm cậu chê cười rồi”, Triệu Nhu xoa xoa tay.
“Không sao, tôi là đàn ông, loạn hay không cũng chẳng sao”.
Lâm Hàn nói với vẻ tùy ý rồi tìm cái ghế ngồi xuống.
“Đồ ăn một lát nữa là xong rồi, cậu ngồi đây chờ chút nhé!”
“Được!”
“Anh Lâm Hàn ơi! Giúp em làm bài tập đi! Đề bài này khó quá à”, Tiểu Hàm cầm vở bài tập bước tới.
Lâm Hàn cười, chỉ Tiểu Hàm làm bài tập.
Trong phòng bếp, Triệu Nhu đang xào rau thì lén lút nhìn ra ngoài, thấy Lâm Hàn ngồi làm bài tập với Tiểu Hàm, khi thì giảng giải, khi thì cười, gương mặt cô ấy bỗng hơi ửng hồng.
“Đồ ăn tới rồi!”
Mấy phút sau, Triệu Nhu bưng đồ ăn lên bàn, đều là những món bình thường như ớt xanh xào thịt, trứng tráng với hành, đậu cove xào…
Mặc dù chỉ là những món ăn gia đình, nhưng Lâm Hàn lại ngửi thấy mùi thơm nức mũi, lên tiếng khen:
“Chị Nhu, chị nấu ăn giỏi ghê!”
“Tàm tạm thôi, đều là tự mày mò, trước nay chưa từng đi học bao giờ”, Triệu Nhu cười, nhưng được Lâm Hàn khen vẫn cảm
thấy rất vui vẻ.
Sau khi ngồi vào bàn, ba người cùng ăn cơm.
“Căn nhà tái định cư này như thế nào?”, Lâm Hàn thuận miệng hỏi.
“Cũng được, chỉ là tối ngủ hơi nóng, nhưng có quạt rồi”, Triệu Nhu vén tóc ra sau tai, gắp đồ ăn ăn.
“Nếu nóng quá thì lắp máy lạnh đi, chờ nhà mới xây xong vào ở cũng có thể dùng”, Lâm Hàn cười nói.
…
Hai người đều nói chút chuyện nhà và một số điều từng trải.
Từ cuộc trò chuyện, Lâm Hàn nhận ra Triệu Nhu là một người phụ nữ kiên cường. Với vẻ ngoài của cô ấy, sau khi chồng mất hoàn toàn có thể đi bước nữa, nhưng vẫn một mình chăm sóc Tiểu Hàm.
Còn cảm giác mà Lâm Hàn mang lại cho Triệu Nhu lại là một người đàn ông có trách nhiệm, biết gánh vác, còn lễ phép, nên cô ấy rất có thiện cảm với anh.
“Anh Lâm Hàn ơi, anh với mẹ em nói chuyện vui vẻ như vậy, hay là làm bố của em đi!”
Tiểu Hàm bỗng nhiên nói.
Câu này vừa thốt ra, Lâm Hàn và Triệu Như đều sửng sốt.
“Ăn cơm đi, đừng nói lung tung, cơm cũng không bịt nổi miệng con nữa hả!”
Triệu Nhu hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Hàm một cái.
“Con nói đúng mà!”
Tiểu Hàm chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Mẹ, con không tin mẹ không thích anh Lâm Hàn. Tối qua mẹ nằm mơ còn nói mớ gọi tên anh ấy đó!”
“Hơn nữa, anh Lâm Hàn rất đẹp trai, con không ngại khi anh ấy làm bố con đâu!”
Triệu Nhu nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, muốn dạy dỗ con gái lại không nỡ ra tay.
Sắc mặt Lâm Hàn cũng hơi hơi cứng đờ, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén Tiểu Hàm, cười nói:
“Tiểu Hàm, anh không thể làm bố em được, bởi vì anh đã kết hôn! Thôi, vẫn là làm anh trai của em đi!”
“Hả? Kết hôn!”, Tiểu Hàm thở dài một tiếng, gương mặt đầy vẻ thất vọng.
Sắc mặt Triệu Nhu cũng hơi thay đổi, trong mắt thoáng qua sự đau buồn và thất vọng:
“Không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Tôi gọi cậu đến ăn cơm, vợ cậu mà biết, có thể sẽ…”
“Yên tâm đi, vợ tôi rất sáng suốt”, Lâm Hàn xua tay: “Vả lại, tôi cũng sẽ không làm chuyện gì khiến cô ấy buồn”.
“Vậy là tốt rồi”.
Triệu Nhu gật đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt, khóe mắt cô ấy hơi ươn ướt.
Nửa tiếng sau, bữa cơm này mới kết thúc.
Triệu Nhu tiễn Lâm Hàn ra khu Bành Hộ.
Triệu Nhu nhìn chiếc xe đi xa, nước mắt bỗng tràn bờ mi.
“Mẹ, mẹ thích anh Lâm Hàn như vậy, sao không tỏ tình với anh ấy?”, Tiểu Hàm chớp chớp cặp mắt to tròn, khó hiểu hỏi.
“Tỏ tình? Cậu ấy có trách nhiệm, dũng cảm, lễ phép như vậy, cô gái bình thường còn không xứng với cậu ấy. Còn mẹ, chỉ là một người mẹ đơn thân, đương nhiên lại càng không xứng, tỏ tình thì có tác dụng gì?”
Triệu Nhu lắc đầu: “Hơn nữa, đối phương đã kết hôn. Mẹ không thể làm ra cái chuyện chia rẽ gia đình người khác được!”
Tiểu Hàm gật đầu, cô bé hiểu rồi.
“Có điều, mẹ quyết định, cả đời này sẽ không kết hôn nữa”.
Triệu Nhu lau nước mắt, dõi theo bóng Lâm Hàn đi xa như muốn khắc ghi anh vào lòng.
“Vâng vâng! Dù sao con cũng chỉ thích anh Lâm Hàn, mẹ muốn tìm người đàn ông khác, con còn không thích đâu!”, Tiểu Hàm cười nói.
…
Đi ra khỏi khu Bành Hộ, Lâm Hàn lái xe đến một công ty giúp việc nhà gần đây.