Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 1156
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 1156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 1156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1156
Uông Nghĩa nghe vậy mới chợt nhận ra Lâm Hàn không như những người khác, cũng mạnh hơn Trương Thiên Sơn rất nhiều. Dưới trướng anh còn có 400 cao thủ được huấn luyện bài bản. Nó là một lực lượng vô cùng khủng bố, có thể làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường cho rằng là không thể.
Chỉ là sau đó, Uông Nghĩa lại buồn rầu nói: “Quả thật là cậu Lâm có rất nhiều đàn em lợi hại, nhưng những thế lực vùng xám ở Bắc Đông cũng rất ngang ngạnh. Cho dù có sức mạnh áp đảo, nhưng muốn ép bọn họ làm một chuyện mà họ không muốn thì e rằng cũng chẳng dễ dàng gì đúng không?”
La Văn nghe thấy thế cũng thấy có lý, gật đầu đồng ý với Uông Nghĩa.
Những thế lực vùng xám ở Bắc Đông rất cứng đầu, nếu là nơi khác, Lâm Hàn có nhiều cao thủ như vậy, e rằng muốn ép họ đi làm chuyện họ không muốn sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng ở Bắc Đông thì lại chưa chắc.
Lúc này, Lâm Hàn chợt nở nụ cười mở miệng nói: “Tôi vẫn không biết bọn họ cứng đầu cỡ nào, vừa hay giờ xem thử luôn. Có điều tôi tin rằng, dù có cứng đầu đến mấy chắc cũng phải sợ chết chứ nhỉ?”
Uông Nghĩa và La Văn nghe Lâm Hàn nói thế thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.
Trước đó, Lâm Hàn giao chuyện giải quyết những cao thủ cùng người phụ trách đến từ các khu lân cận và đám Tạ Kiến An cho bọn họ. Ba người còn tưởng rằng anh không muốn thấy hình ảnh ấy. Dẫu sao trông Lâm Hàn cũng còn khá trẻ, theo lý thì chắc anh vẫn chưa trải qua nhiều cảnh máu me như vậy.
Nhưng giờ xem ra không phải là như thế, khi Lâm Hàn nói ra câu kia, bọn họ chợt cảm thấy lạnh cả gáy.
Đám Uông Nghĩa không ngờ Lâm Hàn lại quyết đoán dùng biện pháp mạnh như vậy, dứt khoát lấy mạng sống của họ ra ép họ làm ăn hợp pháp.
La Võ đứng cạnh trái lại sảng khoái cười nói: “Chắc chắn là sợ rồi, cứng đầu đến mấy cũng sợ chết thôi. Làm vậy nhất định sẽ thành công 100%”.
Bấy giờ, La Võ cũng khá là thưởng thức nhìn Lâm Hàn.
Đối với mấy cái chuyện bày mưu lập kế, La Võ quả thật không rành. Lúc trước, cậu ta quyết định đi theo Lâm Hàn là vì La Văn và Uông Nghĩa đều quyết định như thế. La Võ tin tưởng hai người kia sẽ không chọn sai, nên mới chọn theo.
Nhưng giờ Lâm Hàn nói thẳng ra là chuẩn bị sử dụng biện pháp mạnh, tức thì khiến La Võ thích anh hơn.
Làm việc cho một người vừa quyết đoán vừa cứng rắn tàn nhẫn chắc hẳn là một chuyện hết sức sung sướng chứ nhỉ? La Võ nghĩ bụng.
“Hai người cảm thấy sao?”, Lâm Hàn nhìn La Văn, Uông Nghĩa hỏi.
La Văn và Uông Nghĩa nhìn nhau, trước đó họ vẫn chưa nghĩ tới cách này, bởi vì nó quá tàn nhẫn. Nhưng giờ thấy Lâm Hàn đề nghị, cả hai nghĩ lại thì quả thật tỉ lệ thành công là rất cao. Dù sao, những thế lực vùng xám ở Bắc Đông kia có cứng đầu đến mấy, khi đối mặt với sức mạnh áp đảo và cái chết, đương nhiên sẽ phải thỏa hiệp.
Huống chi, Lâm Hàn cũng đâu có ép họ làm gì quá đáng, chỉ bảo bọn họ không được làm ăn phi pháp, chuyển sang kinh doanh hợp pháp mà thôi. Suy cho cùng, chỉ là kiếm được ít tiền hơn chút, đương nhiên không quan trọng bằng tính mạng của mình rồi.
“Chúng tôi cũng thấy cách này được đó”, La Văn và Uông Nghĩa cùng đáp.
Ngô Xuyên bên cạnh cũng khá là mong đợi chuyện này, lâu rồi anh ta chưa làm vụ nào sướng tay mà còn lớn như vậy. Vì vậy, Ngô Xuyên tức thì vui vẻ ra mặt, nóng lòng đến nỗi muốn Lâm Hàn ra lệnh ngay lập tức, anh ta sẽ dẫn người vọt đi làm ngay và luôn.
Lâm Hàn nghe thấy vậy, gật đầu nói: “Được, cứ quyết định thế đi. Mọi người lên kế hoạch và chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động, không thể để lâu thêm được, phải nhanh chóng gồm thâu những thế lực vùng xám ở Bắc Đông!”
Trong đại sảnh ở tầng trệt của trang viên.
Lúc này, mặt trời vừa lặn xuống núi, màn đêm dần bao phủ khắp ngõ ngách.
Bên trong đại sảnh, đám người Lâm Hàn đang bàn bạc công viêc, người ngoài không được phép bước vào.
Đám Lâm Hàn lo bàn bạc mà quên bật cả đèn.
Vì vậy, giờ đây trong đại sảnh có hơi tối tăm, mọi người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt của nhau.
Nhưng khi nghe được Lâm Hàn nói thế, La Văn và Uông Nghĩa cũng vẫn có thể thấy được vẻ kích động lộ rõ trên mặt đối phương.
Ngay khi Lâm Hàn đưa ra ý đinh và kế hoạch của mình, bọn họ còn cảm thấy khó có thể tin và không thể thực hiện được. Nhưng giờ sau một hồi bàn bạc, rồi quyết định hành động, bọn họ lại hơi kích động.
Sao họ không muốn làm thế cơ chứ?
Trước đây, khi Trương Thiên Sơn còn sống, La Văn từng vô số lần lên kế hoạch để ông ta trở thành đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Hoa Đông, mà không chỉ là Đại bàng núi, chỉ quản lý được phần lớn các thế lực nơi đây.
Nhưng cuối cùng, toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ ấy đều bị chính La Văn tự mình gạt bỏ.
Còn giờ, từ khi đưa ra kế hoạch đến quyết định hành động chỉ diễn ra trong vòng mấy chục phút, La Văn lại cảm thấy khả năng thành công là rất lớn.