Chàng rể vô song lâm hàn dương - Chương 1136
Đọc truyện Chàng rể vô song lâm hàn dương Chương 1136 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Song Lâm Hàn Dương – Chương 1136 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1136
Theo bọn họ, chỉ cần Tạ Kiến An trốn trong thành phố một thời gian, bên phía chính phủ sẽ không thể tiếp tục phong tỏa thành phố, dù sao làm vậy cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Riêng nửa ngày hôm nay thôi đã bị vô số dân chúng khiển tránh.
Nhưng Tạ Kiến An lại không dám làm thế, ngay cả phong tỏa thành phố Lâm Hàn cũng làm được thì sau đó chắc chắn sẽ còn có những thủ đoạn đáng sợ hơn. Tạ Kiến An không dám trốn ở trong thành phố, vì nếu thế thì ông ta chỉ còn một con đường chết, nên mới phải mạo hiểm xông ra.
Giờ đây, La Văn cũng cảm thấy vui vẻ, không ngờ Tạ Kiến An lại dám xông ra thật.
Chẳng bao lâu sau, đoàn người La Văn đã chạy tới cửa khẩu phía Tây, nắm rõ được tình hình, biết đám Tạ Kiến An đã xông ra ngoài, phía chính phủ cũng cử người đuổi theo. Đương nhiên La Văn cũng bị nhân viên chính phủ ngăn lại.
La Văn nói mình là cấp dưới của Lâm Hàn đến phối hợp đuổi bắt Tạ Kiến An, nhân viên chính phủ nghe vậy, sau khi kiểm tra thân phận của La Văn bèn để anh ta rời đi.
Vừa rời khỏi cửa khẩu phía Tây thành phố, La Văn càng chắc chắn hơn về suy nghĩ trong lòng. Xem ra, đây quả thật là do Lâm Hàn dùng cách gì đó để phong tỏa thành phố. Không thì đã chẳng phải nói tên anh cái là thái độ của những nhân viên kia lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ, kính cẩn để anh ra rời đi.
Một lần nữa, trong lòng La Văn lại thầm kinh ngạc trước thực lực của Lâm Hàn, cảm thấy anh sâu không lường được.
Vùng ngoại ô thành phố bên ngoài cổng phía Tây của thành phố Phụng Thiên.
Đi đầu là ba chiếc xe lái với tốc độ cao của nhóm Tạ Kiến An, phía sau là một lượng lớn xe cảnh sát đuổi theo.
Phía sau đó nữa lại là hai chiếc xe của mấy người La Văn.
Cuối cùng là đoàn xe của nhóm Lâm Hàn.
Mặc dù Lâm Hàn biết rõ những cảnh sát này nhất định sẽ đuổi theo Tạ Kiến An, nhưng dù có đuổi kịp thì cũng không thể bắt được hết, rất có thể sẽ tạo cho Tạ Kiến An cơ hội chạy thoát.
Dù sao những cảnh sát này chỉ là người bình thường, còn nhóm Tạ Kiến An lại là cao thủ bậc nhất.
Vì vậy, muốn bắt hết bọn chúng thì chắc chắn phải có cao thủ nhà họ Lâm bên phía Lâm Hàn ra tay.
Tuy nhiên cảnh sát đuổi theo cũng không phải vô ích, ít nhất có thể chỉ đường cho nhóm Lâm Hàn, tạo một chút cản trở cho nhóm Tạ Kiến An, như vậy cũng tiện cho mấy người Lâm Hàn hơn.
Vùng ngoại ô Bắc Đông vốn là khu vực đồi núi, hơi trống trải, mấy đoàn xe chạy nhanh trong đêm.
Tạ Kiến An nhìn thấy phía sau có rất nhiều xe của cảnh sát thì hơi ngạc nhiên.
Nhìn tình hình của nhóm cảnh sát lúc sáng là Tạ Kiến An biết lần này họ tới thật, chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng.
Đó là lý do tại sao Tạ Kiến An chọn thời gian nửa đêm, ông ta muốn nhân lúc cảnh sát lơi là cảnh giác, khi ấy sẽ có nhiều cơ hội để trốn thoát thành công hơn.
Nhưng Tạ Kiến An không ngờ những nhân viên cảnh sát này lại không hề lơi là cảnh giác, ngược lại còn như bị hất máu gà, liều mạng đuổi theo như thế.
Tạ Kiến An có thể thấy rõ ràng những cảnh sát này vì muốn đuổi kịp được mình mà thậm chí còn không màng nguy hiểm, ông ta đã thấy có vài chiếc xe bị lật, tổn thất không nhỏ.
“Con mẹ nó, sao đám cảnh sát này như phát điên thế? Tôi đã động vào họ chưa?”, Tạ Kiến An không kìm được chửi bới.
Mà tên đàn em của Tạ Kiến An đang lái xe cũng liều mạng tăng tốc, nếu bị người phía sau bắt được thì chúng chết chắc.
Sau đoàn xe của cảnh sát, nhóm La Văn và Lâm Hàn cũng đang đuổi theo rất sát.
Chẳng bao lâu, vì số lượng xe cảnh sát nhiều, lại truy đổi ráo riết nên dưới sự vây quét, họ đã đuổi kịp nhóm người Tạ Kiến An.
Tạ Kiến An thấy vậy thì thầm mắng một câu xui xẻo, nhưng ông ta lại vô cùng bất lực, đành phải hạ lệnh cho toàn bộ người của mình xuống xe, phân ra chạy trốn.
Mặc dù bên phía cảnh sát đông người nhưng chỉ là người bình thường, đấu một mình thì họ không phải đối thủ của chúng, vậy nên chia ra chạy trốn mới có cơ hội thoát thân.
Đồng thời, Tạ Kiến An cũng xuống xe cùng người của mình, nhưng không đi cùng họ mà trốn ngay, tìm cơ hội khác để rời đi.
Nếu tiếp tục lái xe của mình thì chắc chắn không thể đi được, Tạ Kiến An quyết định chờ tới lúc đàn em của mình đánh nhau với cảnh sát rồi tìm cơ hội cướp xe của đối phương rời đi, như vậy cơ hội bỏ trốn mới lớn hơn.
Nhưng như vậy thì những thân tín của Tạ Kiến An cũng gần như bị ông ta bán đứng, chắc không ai có thể trốn thoát thành công.
Tạ Kiến An hơi đau lòng, họ đều là cao thủ bậc nhất, còn là thân tín của ông ta, là những người đáng tin cậy nhất nhưng bây giờ lại phải ở lại đây.
Nhưng Tạ Kiến An không còn cách nào khác, những cao thủ này dù đáng quý hơn nữa chắc chắn cũng không quý bằng tính mạng của mình.