Chàng rể vô dụng là tiên tôn - Chương 227
Đọc truyện Chàng rể vô dụng là tiên tôn Chương 227 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Chương 227 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn – Trình Kiêu (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tôn Mạc cười lạnh nói: “Trình Kiêu, anh không cần phải làm màu nữa. Chỗ dựa của anh còn không phải là y thuật cao, có thể cứu người sao?”
“Nhưng tôi cho anh biết, có lẽ người khác sẽ xem trọng anh, nhưng tôi thì không. Tôi theo đuổi chính là quyền thế, là tài sản.”
Trình Kiêu cười mà như không cười: “Cứu người à? Cô sai rồi, tôi chính là thích giết người!”
Năm đó, Trình Kiêu từng một mình tàn sát cả một tộc, trực tiếp phá hủy hai tinh cầu có sự sống, bao gồm cả mấy chục tỷ sinh linh trên tinh cầu đó.
Uy danh của Đại Đế Thương Sinh không phải dựa vào sự cất nhắc của những người đồng hành mà thật sự là giết ra.
So với cứu người, Trình Kiêu thật sự càng thích giết người hơn.
Chỉ là, Tôn Mạc chắc chắn sẽ xem thường, bây giờ là xã hội do pháp luật cai trị, đặc biệt ở Á tộc, giết người thì phải đền mạng.
Xuất thân của Tôn Mạc đã hạn chế tầm mắt của cô ta ở trong đất nước này. Cho nên cô ta cảm thấy Trình Kiêu chỉ đang khoe khoang!
“Trình Kiêu, nói thật, cho dù anh có đạt được thành tựu rất cao trên phương diện y thuật, nhưng tôi vẫn khinh thường anh.”
“Không vì gì khác, chỉ riêng thái độ trong mắt không có ai của anh thật sự khiến người ta rất chán ghét!”
Tôn Đại Hải quát: “Mạc, con nói chuyện kiểu gì vậy? Mau xin lỗi Trình Kiêu!”
Tôn Mạc nhìn về phía Tôn Đại Hải, lạnh lùng nói: “Ba, mẹ, nếu ba mẹ vẫn xem con là con gái của ba mẹ, vậy hãy để con tự quyết định cuộc hôn nhân của mình!”
“Hồ đồ!” Gương mặt Tôn Đại Hải tái mét. Tôn Mạc thậm chí không nghe lời ông nữa.
Ninh Lan nói với vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Mạc, ba mẹ sẽ không hại con đâu. Con hãy nghe ba mẹ một câu, đừng tùy hứng nữa!”
Tôn Mạc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Đây không phải là tùy hứng. Cuộc hôn nhân của con sẽ do con tự quyết định.”
“Có lẽ Trình Kiêu trong mắt ba mẹ rất xuất sắc, nhưng con và anh ta không hợp nhau, không thể nói chuyện được!”
“Bất kể thế nào, con cũng sẽ không gả cho anh ta. Ba từng đừng tốn công vô ích nữa.”
Đám người phó hội trưởng Đường và Diệp Thần Y nhìn nhau, lại nhìn Tôn Mạc thầm lắc đầu. Nếu một thần y có thể trị bệnh cứu người muốn quyền thế và tài sản, rất khó sao?
Tôn Mạc này rõ ràng là có thành kiến với Trình Kiêu, bị tư tưởng ban đầu làm hại!
Clap clap clap!
“Đặc sắc, đặc sắc!”
vọng tới những tiếng vỗ tay
trong bộ vest trắng dẫn theo
gái Mạc nói rất hay!” Người thanh niên giơ
chằm chằm vào ngực
vậy, trong lòng thầm sợ hãi, lạnh lùng quát một tiếng: “Ai là em gái Mạc của
với vẻ thần bí, ánh mắt nhìn sang Tôn Đại Hải, chắp tay nói: “Chú Hạ, cháu là
nhìn Tôn Đại Hải với ánh mắt
Ngọc? Không quen!” Trong ấn tượng của Tôn Mạc, từ trước đến nay chưa
vẻ mặt Tôn Đại Hải lại hơi kỳ lạ, nghi ngờ nhìn Cốc Sinh
ra chú Hạ dường như
với cậu là thế nào?” Vẻ mặt Tôn Đại Hải đột
nói rất đúng mực:
nhìn Cốc Sinh Ngọc, lại liếc nhìn Tôn Mạc hỏi: “Hôm nay cậu
Sinh Ngọc hơi nhếch môi, nói: “Chú Hạ đúng là quý nhân nhiều chuyện hay quên! Chú Hạ quên mất giao hẹn giữa hai nhà chúng ta năm đó, nhưng ba
năm mươi của chú Hạ, ba cháu
có thể xem là thật! Hơn nữa, tôi đã sớm
đánh cược kia không
năm đó hai ông cụ quyết định đánh cược, vậy đám con cháu chúng
thua. Sau đó
Sinh Ngọc nhìn Tôn Mạc
Đại Hải hỏi: “Ba, giao hẹn đánh cược gì vậy? Anh ta là ai? Vì sao
chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi, mong anh hãy tôn trọng một chút đi. Bằng không, đừng
là con trai của Lưu Đắc Long – Thị trưởng thành phố Hà Tây. Chức vụ này không nhỏ, nhưng
Ngọc dường như căn bản không xem trọng
lại, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc anh
cười ha
à? Tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi!” Lưu Tào Khang
nhìn về phía Lưu Tào Khang thoáng lộ vẻ nguy hiểm: “Lưu Tào Khang, danh hiệu của ba anh dọa đám người trong thế giới phàm tục còn tạm được, nhưng
chuyện giữa nhà họ Cốc tôi và nhà họ Tôn, ai dám can thiệp vào, chính là muốn gây khó dễ với nhà họ Cốc tôi. Vậy đừng trách nhà họ Cốc tôi không khách
rất hung hăng càn quấy, hình như khinh thường tất cả mọi người. Ngay cả phó Hội trưởng Đường và Diệp Thần Y,
“Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì? Sao ngông cuồng như thế!”
Mọi người không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Tôn Mạc phẫn nộ trừng mắt nhìn Tôn Đại Hải, quát: “Ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta là ai?”
Tôn Đại Hải thở dài: “Ôi, chuyện tới bây giờ, cho dù ba muốn giấu cũng không giấu được. Vậy ba sẽ nói cho con biết!”
“Cậu ta không phải là người trong thế giới thế tục. Con còn nhớ thế gia trung y mà ba từng nói với con không? Cậu ta chính là người của thế gia trung y.”
Mọi người trong đại sảnh đều lộ vẻ khiếp sợ!
“Không ngờ trên thế giới này thật sự có thế gia trung y tồn tại!”
“Ôi trời, hóa ra lời đồn đại lại là thật!”
Diệp Thần Y và Phó hội trưởng Đường thật ra không có biểu hiện gì, bọn họ đã sớm biết thế gia trung y thật sự tồn tại.
Chỉ là, trừ khi những người này chủ động xuất hiện, nếu không căn bản không tìm được bọn họ.
Vẻ mặt Lưu Tào Khang nghi ngờ. Anh ta không biết thế gia trung y gì đó. Anh ta còn chưa tiếp xúc được với những cơ mật này.